Thuyền tiếp tế không theo kịp tốc độ của chiếc Đại Đế, Vân Diệp cũng không muốn bị chúng níu kéo, chiếc Đại Đế t huận theo dòng Trường Giang cuồn cuộn ngày đi trăm dặm.
Khác với sự nôn nóng của Vân Diệp, Lô Thừa Khánh lòng đầy vui sướng, ông ta không ngờ mình nắm giữ thủy sư Lĩnh Nam thuận lợi như thế, lúc thanh trừ lục chiến đội còn tưởng sẽ gặp chút trở ngại, ai ngờ người ta không nói một lời đã mang hành ý bỏ đi, đến thẳng Minh Châu, nghe đâu thứ sử Minh Châu Ngưu Kiến Hổ thu nhận những người này.
Lô Thừa Khánh quá hiểu quan hệ giữa Vân gia và Ngưu gia, có hành động này không phải lạ, ông ta chỉ lấy làm lạ về yêu cẩu của Cao Sơn Dương Tử, nói lần này về nước mang theo quá nhiều hàng, không chở hết, cần thủy sư Lĩnh Nam giúp đỡ.