Cửa cung mở ra, roi vang lên, võ sĩ xếp hàng, Ngự sử bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ bách quan, lại nghe hoàng đế long thể bấtan, thôi triều một ngày. Vân Diệp cười lớn trở về, Ngụy Trưng râu tócdựng ngược yêu cầu diện thánh bị Đoạn Hồng lạnh lùng cự tuyệt, nói hoàng đế không gặp muốn ai.
Trưởng Tôn Vô Kỵ thong thả vào hoàng cung, lão mượn cớ thăm hoàng hậu muội muội.
Không biết Trưởng Tôn Vô Kỵ bị muội phu hoàng đế mắng chửi gì, lúc xuất cungmặt như cái bị. Nội thị rất nhanh đã mang kết quả xử lý Lục Trung Đìnhra ngoài. Lục Trung Đình biết luật vẫn vi phạm không thể tha, nhưng đãsợ tội tự vẫn thì không truy cứu. Trưởng Tôn gia quản giáo không nghiêm, phạt nghìn cân đồng. Vân Diệp phách lối tùy ý làm bậy phạt 500 đồng,Lộc Đông Tán cả gan làm loạn, khích bác ly gián đáng tội chết, nể tìnhhắn một thân Đại tướng Thổ Phồn nên chỉ trách phạt tây tịch (thầy dạynghề). Lộc Đông Tán không có lão sư để giết, nội thị sau khi tuyên chỉthì tìm bừa hai tên Thổ Phồn trông khôn khôn một chút rồi chém đầu,trong đó có một thủ cấp của đại nhi tử Trường Tán Tất Nhược.
LộcĐông Tán mang nụ cười mang thủ cấp tới cho nội thị, còn đưa cho tên vừagiết nhi tử mình rất nhiều tiền, vì sau khi giết hai người có vẻ hắn vẫn chưa hài lòng, đến khi Lộc Đông Tán đưa cho hắn một con ngỗng nhỏ bằngvàng mới dừng tay về cung.