Trên người Lưu Tiến Bảo treo đầy túi, miệng còn ngậm môt miếng thịt, Vượng Tài kiên quyết không để cho Lưu Tiến Bảo treo túi lên người nó, con ngựa bên cạnh đã bị chất một đống mía to đùng trông thật khổ sở.
Đã lâu không gặp Ngụy Trưng lão đầu, nghe nói lão bị bệnh triền miên, hôm nay nghe ở chợ mới biết đám ngôn quan kia nói bậy, lão đầu tử râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước, dù cũng là một thân áo vải, nhưng đi lại vẫn dáng long hành hổ bộ, cho thấy gần đây lão sống không tệ.
Lão ngồi trong hàng bánh đúc ăn liền hai suất mới thôi, chùi miệng nói với Vân Diệp:
- Từ ruộng về đói quá, người lại không mang tiền, lão phu lại không muốn nợ, may quá gặp được Vân hầu ở đây.