- Trông ngươi cuống lên kia, chẳng nói gì cả, chỉ cùng Diệp Tử bàn luận vấn đề giảm tỷ suất tiền đồng, hiện một ngân tệ đổi được sáu trăm tiền đồng, thế này là quá cao, bách tính không có tiền tiêu, đang định điều chỉnh lại bằng tỷ lệ nguyên thủy một ngân tệ đổi một nghìn tiền đồng. Nếu ngươi nghe rồi, vậy nói ý kiến đi.
Trường Tôn Xung liếc nhìn Vân Diệp thấy y làm bộ dạng ngồi thiền, nghi hoặc nói:
- Biện pháp thì tốt, nhưng Đại Đường xưa nay thiếu đồng, muốn hạ tỷ suất xuống vậy cần có lượng lớn tiền đồng đổ vào, chúng ta lấy đâu ra, vả lại chỉ có hai xưởng đúc tiền, không nghe thấy họ tăng sản lượng, đúc tiền phải qua tam tỉnh lục bộ, hiệp thương với lưỡng đài, thêm vào bệ hạ phê chuẩn mới được. Đây là công cụ quốc gia, bất kỳ cá nhân nào muốn dùng quyền lợi này đều sẽ chết cực kỳ thê thảm.
- Cho nên con đường này không thông, không có đồng nói gì cũng vô dụng, tỷ suất không hạ được, biện pháp duy nhất là tăng tỷ suất, có thể mới khiến đám người vươn tay nắm tiền đồng phải buông ra.
Vân Diệp bỏ đũa xuống, bực mình nói: