- Nhìn thấy rồi, xinh đẹp lắm, sẽ làm Lý Hữu mê chết luôn, muội mặc thêm nhiều một chút được không hả, có khuê nữ nhà ai để hở cổ chạy rông thế kia không, không sợ lạnh à?
Tiểu Nha lập tức nhảy tới nằm trên lưng Vân Diệp làm nũng, nàng lộ cổ ra để cho ca ca nhìn, tẩu tẩu lấy mất của hồi môn, không cho nàng dùng, trong đó có chuỗi trân châu hồng, nàng muốn đeo bay giờ.
- Đã nói là của hồi môn rồi, giờ lấy làm gì, ai đeo trân châu giữ ấm không? Tuyết sắp rơi rồi, ngoài trời lạnh tới không thò tay ra ngoài được, nếu muội bị phong hàn thì sao đưa cơm cho Lý Hữu được.
Tiểu Nha ủ rũ bỏ đi, rất quy củ thu dọn bát của ca ca, Vân Thọ dẫn hai gia đinh chuẩn bị ra ngoài, thấy phụ thân ngồi dưới hành lang, gọi to: