Lưu Tiến Bảo cúi đầu như con chó săn lùng sục đống rác, thấy hầu gia tỉnh rồi liền xấu hổ, dưới ánh mắt khinh bỉ của Vân Diệp mới giang tay ra, không ngờ trên tay có hai cái trâm, giá không nhỏ.
- Trả về, nhà ta không làm chuyện mất mặt, cần tiền thì nói với ta.
- Hầu gia đang ngủ, tiểu nhân không thể đi xa, vô tình phát hiện một cái trâm, thế là ở lại tùy tiện xem qua, vả lại hầu gia cũng cần chiếu cố, phó dịch nhà khác bỏ đi, đó là nhà khác, nếu là nhà ta, phu nhân giết ngay.
Vân Diệp thở dài, hôm qua hầu hạ Tiết Vạn Triệt ắt là phó dịch của công chúa chứ không phải là của Tiết gia, xem chừng phu phụ bọn họ đã trở mặt hoàn toàn rồi, phó nhân như vậy đúng là đáng giết.