- Xử Lượng thì ta không lo, chẳng qua bị hành hạ một chút thôi, không có gì xấu. Bá bá lo Xử Mặc kia, đầu óc nó cừng nhắc, cả đời chỉ muốn lên chiến trường chém giết thực sự một lần, đáng tiếc vận mệnh quá kém, bệ hạ đông chinh không kịp, ngươi hải chiến ở nam hải cũng không gặp. Vụ châu địa thế xa xôi, dân phong thuần phác, nơi đó không có chiến sự, nên nó mới đánh gãy chân thứ sử để được về, vốn là tội chặt đầu, được bệ hạ che đậy đi. Bá bá nói gì nó cũng không nghe, các ngươi là huynh đệ, nói chuyện có tác dụng hơn lão già này, rảnh rỗi khuyên nó nhiều hơn.
Vân Diệp cười khì kính Lão Trình mộ chén:
- Bá bá đợi xem, không tới ba năm sẽ có một trận ác chiến, Xử Mặc ở lại kinh thành, nói không chừng khi đó bọn cháu sẽ cùng xuất chiến.
Lão Trình kinh ngạc: