Nói rồi kéo mọt cái tay cầm bên cạnh Hàn Triệt, một cái lồng sắt trượt tới, Bàng Chuẩn người ngắn ngủn, xấu xỉ như con cóc nằm dưới đáy lồng, da trên lưng ông ta đã không còn nữa, máu thịt bày ra một màu đỏ tươi quỷ dị.
Thần chí Bàng Chuẩn vẫn tỉnh táo, thậm chí không cảm thấy đau đớn, nhìn Hàn Triệt nằm trong vũng máu, kêu:
- Thiếu chủ, lão nô không nói gì cả, lão nô muốn tự sát nhưng không được, lão nô không cầm cự được bao lâu nữa.
Hàn Triệt không nhìn Bàng Chuẩn, mà trầm ngâm nhìn bàn chân gày khô của lão già: