Trên đá lớn bên phải, hai chữ "Cổn Tuyết" của Tào Tháo thấy rõ ràng, hai chữ lớn trắng bệch, bên tai lại tiếng Bao Thủy gào thét điên cuồng làm Vân Diệp cảm giác hai chứ kia như muốn lao ra cắn người.
Sơn đạo chật hẹp không phải chỗ tốt để cắm trại, phía trước chỉ thấy sơn cốc xanh biếc, sau lưng vẫn thấy sơn cốc xanh biếc, nếu không có bầu trời xám xịt bên trên, đây chắc khác gì một phần mộ màu xanh.
Mưa đã rơi bảy ngày rồi, mới đầu thì không nhanh không chậm, tới giờ vẫn không nhanh không chậm, dù là mưa nhỏ mấy thì bảy ngày đủ làm vách núi tơi xốp, thậm chí Vân Diệp nhìn thấy mấy cây thông đã nghiêng đi rõ ràng.