- Nhạc Châu giàu có không thiếu tiền, bần tăng thu thập không phải tiền mà là ước nguyện, thần linh, Phật tổ sở dĩ linh nghiệm là dựa vào lòng tin của thiện sĩ, từ đó ban ân bốn phương. Thí chủ không yêu phật, trong lòng chẳng có thần, hai đồng tiền vàng này là tiền thôi, không có thiện niệm, chỉ có hại mà vô lợi, xin thi chủ thu lại.
Vị hòa thượng già chắc là mệt rồi, lại ngồi xuống tiếp tục ăn bữa trưa.
- Ta cho ông tiền, ông phải nhận, cho ông tiền là thiện niệm lớn nhất của ta, bất kể ông có muốn hay không, hai đồng tiền vang này phải mua cột trụ cho chùa của ông, lời của ta không được làm trái.
Vị hoàng thượng già quan sát Lý Nhị, lại nhìn đám thị vệ đằng xa, thở dài lấy hai đồng tiền trong tay Lý Nhị, chắp tay thở dài:
- Vô lượng thọ phật, mọi tội nghệt hãy đổ lên người bẩn tăng.
Nói xong xách túi rời đi.