Ôm gối đi lên chiếc Đại Đế, lại bị Trường Tôn thị mắng mỏ, đường đường hầu gia đại tướng quân mà kè kè cái gối bên người là sao, sắp ba mươi ngày càng nhiều tật xấu.
May mà mình còn có một gian phòng, chỉ miễn cưỡng đủ để nằm ngủ, phòng giống như của người Nhật, cách mỗi cái cửa trượt bằng giấy, bên cạnh đánh một cái rắm chẳng khác gì phun ngay trước mặt.