Không nhìn thấy bóng người nào, Độc Cô Ngạo Phong cau mày.
"Chết tiệt!"
Cái tên Mạc Tiêu Diêu này, lại sử dụng cách đánh lừa!
Ngay cả nữ nhân của Độc Cô Ngạo Phong hắn cũng dám cướp đi! Cho dù trên trời hay dưới đất, hắn nhất định phải lôi ra giáo chủ tà giáo này, đồng thời san bằng tà giáo của hắn.
. . .
Khinh công của Mạc Tiêu Diêu làm Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy bốn phía toàn cảnh vật đang không ngừng nhanh chóng trôi về phía sau.
Cũng không biết qua bao lau rồi, Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy bọn họ xuyên qua một rừng cây, sau đó chạy tới đỉnh một ngọn núi cao.
Sau khi đợi Cố Duy Nhất phục hồi tinh thần thì trời cũng đã tối .
Bốn phía hoàn toàn tối om, bọn họ đang ở trong một tòa núi cao.
Chỉ thấy quả núi này, đỉnh núi cao chót vót, người ở rất thưa thớt. Bốn phía đều là dãy núi liên miên không ngừng. Cách đó không xa, còn thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng động vật tru lên làm người ta sởn gai ốc. . .
Nghe vậy, Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy sợ hết hồn hết vía, lo lắng đề phòng.