Cùng với lời nói của Trình ngự y, sắc mặt Lý Tường lúc này đại biến, lập tức, cả thân thể đều mềm nhũn, liền té trên mặt đất .
"Hoàng thượng. . ."
Lý Tường mở miệng, mặt mày thê lương.
Hàng nước mắt chảy xuống hai gò má.
Đối với khuôn mặt thê lương của Lý Tường, Huyền Lăng Thương chỉ ngây ra một khắc, cuối cùng, huyết mâu động lòng người, lẳng lặng rơi xuống người nữ nhân mà mình đang gắt gao ôm trong ngực, bạc môi hơi mở ra.
"Nhạc nhi, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. . ."
Huyền Lăng Thương mở miệng, ở trong giọng nói, đều là vui mừng sung sướng.
Nhìn vào nữ nhân trong lòng ánh mắt đều thâm tình ôn nhu.
Trân quý nhất, chính là đôi mắt ôn nhu của đế vương, cũng là thứ mà nữ nhân nào cũng mơ ước.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt, môi cũng dần trở nên tím tái, hiển nhiên độc đã nhập sâu vào người nam nhân, Lý Tường và Trình ngự y thấy vậy, trong lòng càng lặng nề, khổ sở.
"Trình ngự y, Hoàng thượng có thể cứu được hay không! ?"
Mặc dù biết được đáp án, nhưng Lý Tường vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi.
Trình ngự y nghe vậy, mặt mày nặng nề lắc lắc đầu.
"Độc này chính là Độc Hạt tử, độc tính rất mạnh, hơn nữa Hoàng thượng vì cứu cô nương này nên đã trúng độc, độc đã ngấm vào người, khó cứu. . ."
Nghe được lời nói của Trình ngự y, Lý Tường mặt mày thê lương.
"Hoàng thượng. . ."
Đối với mặt mày buồn đau của Lý Tường, Huyền Lăng Thương lại phảng phất không biết, giờ phút này, ánh mắt của hắn, chính là gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ nhân trong lòng, thâm tình ôn nhu.
Có lẽ, hắn sau này không còn cơ hội nhìn nữ nhân trong ngực như bây giờ nữa.
Như vậy hiện nay, để cho hắn nhìn thật kĩ vật báu này lần cuối để khắc thật sâu hình bóng của nàng vào trong lòng của mình ?