Huyền Lăng Thương một mực chăm chú phê duyệt tấu chương, đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, hắn liền ngẩng đầu nhìn lại.
Hắn chỉ thấy, tại cửa thư phòng, một bóng dáng nhỏ nhắn nhắn xinh xắn, không biết xuất hiện từ khi nào.
Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng, dịu dàng bao quanh lấy người nữ nhân.
Nàng mặc một chiếc váy tơ lụa mỏng màu tím, lưng thắt Yêu Đái màu trắng, làm cho dáng vẻ của nàng càng thêm thướt tha, càng thêm mị hoặc.
Mái tóc nàng đen nhánh, nhưng chỉ được buộc túm lại một cách đơn giản, ở giữa mái tóc là một đóa hoa hải đường xinh đẹp đang nở rộ, trông thật là thanh nhã. Tất cả nhưng thứ này càng tôn lên diện mạo khuynh quốc kia, gương mặt thuần khiết như hoa sen, làn da tựa mỡ đông, xinh xắn, tươi tắn, quyến rũ động lòng người!
Nhưng thu hút ánh nhìn của người ta nhất, đó là, trên mặt nữ nhân kia vừa có vẻ tức giận xen lẫn xấu hổ, giống như vừa nghĩ chuyện tình cảm của mình.
Thấy vậy, Huyền Lăng Thương ngẩn ngơ một lúc, hắn chợt hiểu cảm giác lúc nãy từ đâu mà ra.
Môi mỏng cong lên một cái, mở miệng cười nói.
"Nếu đã đến đây, còn không đi vào! ?"
Giọng nói của nam nhân vô cùng gợi cảm mê người.