"Tử Kiều, hiện nay ngươi đối với bản vương, lại xa lạ như thế sao! ?"
Nam nhân mở miệng, giọng điệu khàn khàn mang theo nỗi mất mát.
Lúc ban đầu, nữ nhân trước mắt này, mặc dù hành xử đúng mực nhưng vô cùng lạnh lùng.
Tuy nhiên, đối với hắn, cũng là chiều chuộng đủ điều, cho tới bây giờ cũng không có ngỗ nghịch.
Càng là sẽ không đến gần mà làm ra vẻ phản cảm như thế đối với hắn.
Vậy mà bây giờ, không ngờ nàng lại kháng cự tiếp xúc với hắn như thế! ?
Hình như, hắn là độc xà mãnh thú gì đó, để cho nàng tránh xa thì tốt hơn.
Càng nghĩ, trong lòng Huyền Lăng Dạ càng không thích thú gì.
Đối với việc Huyền Lăng Dạ sinh lòng buồn bã, Đồng Nhạc Nhạc nghe được lời này của hắn, lại thấy vẻ cô đơn trên mặt hắn,trong lòng có hơi bối rối và lúng ta lúng túng không biết làm sao nói tiếp.
Bởi vì, nam nhân này, với Tử Kiều là thật tâm yêu nhau.
Bị chính người mình yêu cự tuyệt như thế , đương nhiên là thương tâm.
Chỉ tiếc, nàng không phải Tử Kiều.
Cho nên, coi như nam nhân này bởi vì nàng kháng cự mà khổ sở, thì nàng cũng là không thể tránh được.
Hơn nữa, có một số việc, là đau dài không bằng đau ngắn.