Tuy nhiên một lúc sau, chỉ thấy Hồng Y Nhân kia đột nhiên ném một vật về phía Huyền Lăng Thương.
Khi vật kia rơi xuống đất, chỉ nghe đến 'ầmChoang' một tiếng, tia lửa bắn ra bốn phía.
Thấy vậy, Huyền Lăng Thương theo bản năng dừng bước chân lại, vươn ống tay áo che gương mặt lại, tránh cho đám lửa dữ dội kia bắn đến mặt mình.
Tuy nhiên, nhân lúc dừng lại này, Hồng Y Nhân đã mang theo Tử Ngữ biến mất không thấy tăm tích đâu nữa .
Nhìn thấy bóng dáng Hồng Y Nhân dần dần mất hẳn, Huyền Lăng Thương mày kiếm không khỏi cau lại một cái.
Bạc môi nhếch, tràn đầy không vui.
Dù sao, Hồng Y Nhân ...này tới quá bất ngờ.
Hơn nữa, khinh công thực tốt, lại cùng hắn không phân cao thấp. . .
Nghĩ tới đây, trên mặt Huyền Lăng Thương không khỏi trầm xuống, trong mắt âm u không thôi.
Chỉ là sau đó, dường như Huyền Lăng Thương nghĩ đến cái gì, nhanh chóng quay đầu, đi tới phía Đồng Nhạc Nhạc vẫn còn té trên mặt đất.
Sau khi hắn nhìn thấy trên đùi Đồng Nhạc Nhạc vẫn còn cắm phi tiêu, mày kiếm dễ coi lập tức nhíu lại, trong mắt đều là vẻ lo lắng.
Ngay sau đó, đã thấy Huyền Lăng Thương sải bước, đi tới chỗ của Đồng Nhạc Nhạc.