"A, Hoàng thượng tha mạng a, đừng thiến ta, người giết ta đi. . ."
Đối với tên dâm tặc gào thét cầu xin tha thứ kia, Huyền Lăng Thương không để ý tới.
Chỉ tùy ý ra lệnh cho hai thị vệ kéo hắn ta đi.
Cho đến khi bốn phía lại khôi phục sự im lặng lần nữa, Huyền Lăng Thương mới từ từ cúi đầu, yên lặng nhìn chăm chú vào tiểu nữ tử trong lòng.
Ánh mắt kia, thâm thúy, nóng bỏng, còn mang theo tình cảm mà Đồng Nhạc Nhạc không biết . . .
Đối với ánh mắt thâm thúy và nóng bỏng của Huyền Lăng Thương, khiến nhịp tim Đồng Nhạc Nhạc bắt đầu tăng tốc.
Một luồng khô nóng căng thẳng nhanh chóng trào dâng trong lòng.
Nghĩ đến, bây giờ chính mình đang mặc y phục nữ trang, khiến Đồng Nhạc Nhạc lòng dạ rối bời lại ngượng ngùng không thôi.
Cũng không biết, Huyền Lăng Thương nhìn thấy chính mình hiện tại, có thể nhận ra gì hay không! ?
Nghĩ tới đây, đôi môi đỏ mọng của Đồng Nhạc Nhạc mở ra, nhẹ nhàng nói nhỏ.
"Hoàng thượng. . ."
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, âm thanh thưa dạ, cũng không biết dáng vẻ hiện tại của mình, rơi tại trong mắt Huyền Lăng Thương điềm đạm đáng yêu đến cỡ nào.