Mà cái người đầu sỏ gây nên, giờ phút này hẳn là vẫn còn ở trong phòng, ngủ khì khì đi! ?
Nghĩ tới đây, trong lòng Huyền Lăng Thương không khỏi nảy lên vài phần ảo não.
Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, khiến hắn một mực lăn lộn khó ngủ, ảo não bức bối cả một đêm.
Tiểu thái giám kia khiến hắn bức bối như vậy, giờ phút này lại hoàn toàn không biết, vui sướng thoải mái với giấc ngủ của hắn!
Càng nghĩ Huyền Lăng Thương càng ảo não.
Có phải hay không do mình quá mức sủng ái tiểu thái giám kia?
Thế cho nên, hắn trở nên ngày càng càn rỡ! ?
Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Thương lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Liền sải bước, đi ra bên ngoài.
Nếu, hắn là không có lòng dạ phê duyệt tấu chương, không bằng đi nhìn tiểu thái giám kia một cái!
. . .