Nghe được tiểu cung nữ kia nói vậy, lại thấy trên mặt nàng thấp thoáng vẻ lo lắng Đồng Nhạc Nhạc cũng không thèm để ý chút nào, hé miệng cười một tiếng.
“Ha hả, chút độ cao ấy đối với ta mà nói không tính là gì, ngươi cứ hãy đợi đó đi!”
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng nói.
Hơn nữa, nàng chính là nói thật, nhớ lại lúc còn nhỏ nàng rất thích trèo cây, cây nàng trèo rất cao, nàng không có nói quá đâu.
Trong lòng nhớ lại, Đồng Nhạc Nhạc trước đưa hai tay ma sát một phen, lập tức hít một hơi thật sâu, mới dè dặt bám vào cây mai từ từ trèo lên .
Thấy Đồng Nhạc Nhạc dè dặt hướng tới ngọn cây mai mà trèo lên, hai tiểu cung nữ như muốn ngừng thở nhìn lên ngọn cây.
Ánh mắt tràn đầy căng thẳng, càng gắt gao nhìn vào Đồng Nhạc Nhạc.