Cho tới nay, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy tiểu thái giám này, dáng vẻ cũng rất hiểu biết, lại không nghĩ tới, hắn còn có vài phần thông minh như vậy .
Đặc biệt hiện tại, lại được người khác khích lệ, tiểu thái giám này, lại không hề kiêu ngạo tự phụ, thật sự hiếm có . . .
Trong lòng nhớ lại, ánh mắt của Huyền Lăng Thương nhìn Đồng Nhạc Nhạc, càng là có thêm vài phần tán thưởng.
Đối với tâm tư của Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc không biết. Giờ phút này, nàng chỉ là chăm chú nhìn câu đố giắt trên đèn lồng , sau đó cùng nhau phán đoán với Huyền Lăng Phong bọn họ.
"Nhất tinh tinh, nhất điểm điểm, tẩu đại lộ, toản tiểu động.(Những chấm nhỏ, bé tí xíu, đi đường lớn, đục lỗ nhỏ.)
"Đáp án là con kiến!"