Trong lúc chưa tỉnh ngủ, Đồng Nhạc Nhạc mới biết không ngờ mình ngủ thẳng đến nửa đêm, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn.
Vuốt vuốt đôi mắt nhập nhèm, Đồng Nhạc Nhạc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ thấy ánh trăng vàng ươm như tơ, lấp lánh ánh sao, như giao nhau với ánh lửa bên ngoài, hết sức mê người.
Ngủ cả ngày, nàng cảm thấy hơi ê ẩm.
Đột nhiên nhớ tới ôn tuyền ban ngày Huyền Lăng Phong dẫn đi, liền muốn đi ngâm ôn tuyền.
Nhớ lại ôn tuyền đó, dù sao cũng không có người tự ý đi vào, chính mình lặng lẽ đi vào, chắc sẽ không bị ai phát hiện.
Đồng Nhạc Nhạc nàng là người nghĩ gì làm nấy.