Thời điểm Lan Lăng Thiệu Giác đi vào doanh trướng, Huyền Lăng Thương đang đứng ở của sổ, khuôn mặt tuấn mĩ kia đầu tiên là hơi sửng sốt, ngay lập tức, môi đỏ mọng hé mở, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Tuy một hơi thở dài của Lan Lăng Thiệu Giác rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng vẫn kinh động đến nam nhân đứng trước cửa sổ.
Chỉ thấy nam nhân kia nghe được, ngay tức khắc chậm rãi xoay người.
Bóng dáng cao lớn kia, lúc ánh nến chiếu rọi xuống, bỗng nhiên hiện ra vẻ uy nghiêm .
Nam nhân nhìn theo Lan Lăng Thiệu Giác đang đi vào màn trướng, môi mỏng hé mở, âm thanh trầm thấp lập tức thốt ra.
"Thiệu Giác, vẫn không tìm được sao! ?"
Nam nhân mở miệng, âm lượng nhẹ nhàng, cũng không khó để phát hiện ra trong giọng nói của hắn có lo lắng và nghiêm túc.