Đồng Nhạc Nhạc thấy vậy, trong lòng biết, người ngồi mát ăn bát vàng như hắn chắc chắn sẽ không giống người khác nói những lời như vậy, cho nên hiện tại hắn nghi hoặc cũng là chuyện đương nhiên.
Nghĩ đến đây, Đồng Nhạc Nhạc hé mở làn mối hồng, nói.
“Ví dụ như, nếu ngươi làm sai chuyện gì, chẳng phải nên nói với người khác 3 chữ, còn nữa, mới vừa rồi ta cứu ngươi, phải chăng ngươi nên nói với ta 3 chữ !?”
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng nhắc nhở.
Huyền Lăng Phong nghe vậy, tuấn mi cau lại một cái, càng thêm không giải thích được.
“Cái gì ba chữ,rốt cuộc là ba chữ gì, bổn vương bị ngươi làm cho mơ hồ rồi.”