Mà thứ mặc trên người của hắn , không thể nói là y phục.
Hai cái ống tay áo, sớm đã không thấy tăm hơi, giống như áo may ô thời hiện đại.
Trên người bẩn thỉu, dính đầy bùn đất và lá khô, nào nhìn ra khuôn mặt lúc đầu !?
Một chân, thiếu đi một chiếc giày, lộ ra một đầu ngón chân.
Nhìn thấy Huyền Lăng Phong hiện tại chật vật lôi thôi như thế, Đồng Nhạc Nhạc liền không nhịn được cười ha ha.
Giờ phút này nếu Đồng Nhạc Nhạc cầm camera trên tay, nàng khẳng định không nói hai lời liền chụp hình Huyền Lăng Phong hiện tại.
Trời ạ!
Coi như lần trước Huyền Lăng Phong bị mực nước dính đầy người, cũng không chật vật như hiện tại thật là kinh điển buồn cười a!
Càng nhìn, Đồng Nhạc Nhạc càng cảm thấy buồn cười.
Hơn nữa, nàng cười, lại không thể dừng lại được.
Bụng đau, chảy cả nước mắt, hai quai hàm cũng cười đến phát đau, mà Đồng Nhạc Nhạc vẫn ôm bụng đứng đó cười đến rung hết cả người.