Dưới Váy Thần - Mộng Tiêu Nhị
Chương 7: Nhiều từ áp đảo anh
Màn hình từ từ tối đi.
Cô rất ít khi gọi điện thoại cho anh, cho dù có gặp phiền toái cũng không tìm anh mà tự mình cô sẽ giải quyết. Cô không có thói quen ỷ lại người khác, cho dù đó có là anh.
Nhưng anh vẫn dặn dò trước.
Chờ cô lấy lại tinh thần, ánh mắt đã thích ứng bóng tối trong phòng. Sofa, bình hoa, bàn trang điểm, thậm chí ngay cả lọ dưỡng da cũng đại khái nhìn ra hình dạng.
Thẩm Đường ngồi xuống, sờ soạng lấy gối nhét sau lưng.
Tưởng Thành Duật lập tức cất cánh nên rất nhanh cô đã trả lời anh: [Ừm.]
Một chữ 'ừm' so với đoạn dài anh gửi có hơi qua loa lại lạnh lùng.
Lương tâm Thẩm Đường trỗi dậy liền bổ sung: [Em cũng không nói chuyện lấy chồng sinh con thì nào có gấp cái gì. Nhưng cho dù không có việc gấp cũng sẽ gọi điện thoại cho anh. Một lần không được em sẽ gọi lần hai, thật sự gọi không được thì qua mấy tiếng nữa gọi lại, cuối cùng gọi được thì thôi. Anh đi sớm như vậy thì lên máy bay ngủ nhiều một chút.]
Cô đếm đếm chữ, so với Tưởng Thành Duật gửi nhiều hơn mười mấy chữ đó.
Đây là số lượng chữ nhiều nhất trong một lần gửi tin nhắn của cô và Tưởng Thành Duật.
Tưởng Thành Duật: [Sao em dậy sớm vậy? Bị anh đánh thức sao?]
Thẩm Đường không nói sự thật: [Không phải. Em cũng có chuyến bay.]
Tưởng Thành Duật: [Về sau trả lời tin nhắn anh, để tâm là được. Không cần phải gom góp từ cho nhiều để áp đảo anh.]
Thẩm Đường: "........"
Cô cười cười.
Tưởng Thành Duật gửi tiếp: [Anh chuẩn bị để máy ở chế độ máy bay.]
Thẩm Đường: [Được.]
Anh không trả lời nữa.
Thẩm Đường hoàn toàn không buồn ngủ, giữa trưa cô có chuyến bay đến Hạ Môn nên không cần phải dậy sớm như vậy.
Vừa rồi trong mơ cảm thấy so với hiện tại cực kỳ rõ ràng, ngấm vào từng tế bào, nhất là khi Trần Nam Kính răn dạy cô.
Cô lấy điều khiển từ xa, khẽ ấn phím.
Rèm cửa che cảnh vật bên ngoài phòng ngủ im lặng trượt qua.
Bầu trời phía đông đã từ từ sáng lên.
Thẩm Đượng tựa vào đầu giường, thưởng thức cảnh mặt trời mọc ở Thượng Hải một hồi.
Sau lại mơ mơ màng màng ngủ luôn, ngủ đến khi trợ lý gõ cửa.
Mười giờ là đi sân bay, ý thức của Thẩm Đường hỗn loạn, miễn cưỡng chịu đựng đi rửa mặt.
Trợ lý giúp cô dọn dẹp lại phòng, cầm theo vali đồ lên.
Kịch bản trên tủ đầu giường vẫn là góc độ hôm qua cô ấy để, không dịch chuyển tí nào.
Trên đường đến sân bay, Thẩm Đường lướt đến hot search của mình, có người cố ý nhằm vào cô.
Mấy ngày hôm trước cô tham gia sự kiện kỷ niệm một năm của nhãn hiệu thể thao A. Kết quả hôm nay có blogger cắt nối biên tập một đoạn video, trong đoạn video cô mặc đồ mới của nhãn hiệu thể thao B.
Lúc cô mặc kiểu quần áo của nhãn hàng B này thì vẫn chưa phải là người phát ngôn cho nhãn hiệu A.
Nhưng trong đoạn video lại ám chỉ là sau khi cô làm đại ngôn rồi.
Đại ngôn cho A nhưng lại mặc quần áo bên B, đây là đắc tội với với cha đẻ của nhãn hiệu.
Nếu làm sáng tỏ bài viết thì không tốt, có vẻ như EQ thấp.
Đã không lấy lòng được bên A còn âm thầm đắc tội với bên B.
Nếu không làm sáng tỏ thì lại bị coi là cọ nhiệt với bên B, hiển nhiên sẽ dẫn đến cha đẻ của bên A mất hứng.
Điện thoại kêu, chị Li gọi điện đến, hỏi cô xem thấy hot search chưa.
"Thấy rồi ạ."
Thẩm Đường biết là ai hại cô, là người phát ngôn trước của đồ nữ bên A. Mùa hè năm nay nhãn hiệu thay cô là đại ngôn, người phát ngôn đó cảm thấy tức giận liền bôi đen cô.
Mặc kệ cô tham gia sự kiện gì, người đó cũng mua thủy quân đến bôi đen cô.
Chị Li: "Chị gọi điện thoại cho em là muốn nói với em, đừng để ý đến cô ta, chúng ta đắc tội không nổi đâu. Em khống chế tính tình một chút, nghe không?"
Thẩm Đường: "Vâng."
"Hot search kia chị đã bắt tay vào xử lý rồi, em an tâm tham gia sự kiện đi. Đầu năm nay Tưởng Thành Duật không phải tặng em cái hot search lớn sao, dùng rất tốt, dùng để thu lại hot search cũng được."
Thẩm Đường: "........"
- --
Thẩm Đường nghỉ ngơi ở trên máy bay nên sau khi máy bay hạ cánh, cô cảm thấy tốt lên không ít.
Sự kiện vào buổi tối, là tạp chí thời trang kỷ niệm hai mươi năm, mời rất nhiều ngôi sao.
Các tên tuổi lớn đã tập trung nơi diễn ra sự kiện, tranh luận khoe sắc với nhau.
Thẩm Đường đến muộn, phần lớn khách quý đã có mặt rồi tìm người thân quen tán gẫu, chụp ảnh chung với nhau.
Ký tên chụp ảnh xong, Thẩm Đường đi tìm chỗ ngồi của mình.
"Cô không đi tìm đạo diễn Trần chụp ảnh chung với nhau à?" Chờ cô ngồi xuống, Hoắc Đằng hất cằm lên phía trước.
Thẩm Đường theo hướng anh ta ngó qua. Vừa rồi cô từ phía bên cạnh đi xuống, không để ý bên kia có gì mà bị vây bên trong ba lớp ngoài ba lớp.
Người ở giữa mặc áo sơ mi âu phục, tiêu sái lại không mất đi sự chín chắn, nho nhã.
Không ngờ tối nay Trần Nam Kính lại đến tiệc tối này.
Ông ta hiếm khi tham dự sự kiện như này, ngoài quay phim thì chỉ có thỉnh thoảng tuyên truyền bộ phim mới trên các chương trình. Thời gian khác căn bản là không thấy ông ta.
Trần Nam Kính là thần tượng của mấy thệ hệ rồi.
Danh hiệu nam thần không tuổi hoàn toàn xứng với ông ta, ngay cả Hoắc Đằng cũng là fan của ông.
"Tôi mới vừa chụp ảnh cùng đạo diễn Trần." Hoắc Đằng cười yếu ớt nói.
Thẩm Đường phụ họa cười theo, "Nhiều người nên hơi chen chúc."
Tính tình Thẩm Đường lạnh nhạt không phù hợp với mấy chỗ đông người, ngược lại Hoắc Đằng giải thích bộ phim truyền hình mà Trần Nam Kính đã chuẩn bị từ rất lâu. "《 Đầu hạ năm ấy 》, cô cầm được kịch bản chưa?"
Thẩm Đường không đáp mà hỏi lại: "Anh cũng thấy hứng thú?"
Hoắc Đằng gật đầu, tiếc nuối nói: "Tôi sợ không kịp, 《Sanh Tiêu》kết thúc là tôi sẽ chuẩn bị concert."
Anh ta đã xem qua kịch bản, "Tính cách nữ chính giống cô đó, sau khi tôi xem xong liền cảm giác được cô diễn được cái khí chất đó. Đúng lúc đang thử vai, nếu lịch trình cô cho phép thì có thể thử xem."
Thẩm Đường không muốn nói nhiều đến bộ phim này, chỉ có thể đánh thái cực, "Tôi có thể diễn được cái khí chất đó? Nếu như lời này của anh mà bên ngoài nghe được không biết đắc tội với bao nhiêu người."
Hoắc Đằng hiếm khi ha ha cười, "Lời tôi nói đều là thật. Cũng không phải tất cả vai diễn cô đều có thể diễn, nhưng nữ chính này, tôi đọc xong đã nghĩ đến cô."
"Đúng rồi, là hai nữ chính lận."
Nữ chính giống tính cách Thẩm Đường kia, rõ ràng là được biên kịch thiên vị nên phần diễn nhiều hơn, có nhiều cái để xem.
Anh ta lại nói cho Thẩm Đường tin mà mình biết: "Nữ chính còn lại là Trần Nhất Nặc, đạo diễn Trần là người sản xuất, Chu Minh Khiêm là đạo diễn. Thành viên nòng cốt chế tác như vậy, cô còn do dự cái gì?"
Thẩm Đường rất cảm kích lời nói xuất phát từ nội tâm của Hoắc Đằng. Thật sự cô không có cách nào khác nói với người ngoài, đành phải ứng phó nói: "Vậy tôi sẽ tranh thủ đi."
Khiến cô chủ động đóng phim của Trần Nam Kính, có thể phải đợi đến kiếp sau.
- --
Người càng né lại càng không tránh được.
Bữa tiệc sắp kết thúc, Thẩm Đường đi tìm chủ biên tạp chí nói lời chào tạm biệt.
Chủ biên đang cùng Trần Nam Kính nói chuyện phiếm, không biết nói cái gì mà hai người cười rồi chạm ly.
Thẩm Đường dừng bước nghĩ muốn quay về nhưng chủ biên đã nhìn thấy cô, cô tiến thoái đều không được.
Chủ biên cách khoảng không nâng ly, ý bảo cô qua.
Thẩm Đường hỏi phục vụ ly rượu rồi bước đi tao nhã qua bên đó.
Đối với Trần Nam Kính cô làm như không thấy.
"Chạy đi đâu, cả đêm cũng không thấy cô còn tưởng cô không đến chứ." Chủ biên vui đùa lên án công khai Thẩm Đường. Cô ấy với Thẩm Đường quan hệ không tồi nên nói chuyện cũng tùy ý hơn.
Thẩm Đường cùng cô ấy chạm ly, "Ngài tựa như chúng tinh phủng nguyệt*, tôi mang giày cao gót cũng không chen vào được, thật không dễ dàng gì chen chân đến trước mặt ngài."
(Chúng tinh phủng nguyệt: đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.)
Chủ biên bất đắc dĩ "Cô, cái nha đầu này."
Cô ấy không biết Thẩm Đường và Trần Nam Kính có quen nhau không nên liền thay họ giới thiệu.
Từ khi Thẩm Đường đi tới Trần Nam Kính vẫn luôn nhìn cô nhưng Thẩm Đường ngay cả ánh mắt cũng keo kiệt không cho ông ta. Chủ biên giới thiệu qua thì cô mới bất đắc dĩ nhìn nhưng trong mắt đều là lạnh nhạt.
"Đạo diễn Trần." Thẩm Đường kính cẩn lễ phép, một bộ dáng hậu bối vô cùng tinh tế không dám nói lung tung trước mặt các tiền bối.
Cô cảm tạ kỹ năng diễn của bản thân cũng không tệ lắm, lúc này rất có công dụng.
Ngoài 'đạo diễn Trần' cô cũng không muốn nhiều lời với Trần Nam Kính.
Có người gọi chủ biên qua chụp ảnh chung.
Chủ biên vỗ vỗ bả vai Thẩm Đường, "Cô và đạo diễn Trần nói chuyện với nhau nha."
Còn lại hai người, cô ấy rời đi trước.
Bầu không khí nháy mắt đóng băng.
Ánh mắt Trần Nam Kính dừng lại trên vết sẹo ở cánh tay của Thẩm Đường. Từ lần trước cô ở trước mặt mọi người nói chỗ kia bị thương như thế nào nên hiện tại cũng lười che lại.
"Bị thương lúc bao nhiêu tuổi vậy?"
Đến khi hỏi ra lời này, trong lòng ông ta tự trách, áy náy lại buồn bã.
Tầm mắt của Trần Nam Kính di chuyển đến trên mặt Thẩm Đường.
Đúng như dự đoán của ông ta, Thẩm Đường xem thường cũng không có ý muốn trả lời.
E ngại ở nơi công chúng nên Thẩm Đường không bỏ đi luôn.
Thẩm Đường cầm ly đế dài, cùng ông ta chạm ly, một chữ cũng không nói liền tự mình uống hết.
Xa xa người nhìn thấy cô còn tưởng rằng cô và Trần Nam Kính nói chuyện hợp tác.
Trần Nam Kính đành phải uống rượu cùng cô, không vị nhưng cổ họng lại cay, "Đường Đường, ba nghe nói con...."
"Đạo diễn Trần, ngài say rồi." Thẩm Đường cắt ngang lại chạm ly với ông, "Xin lỗi không tiếp được."
Giống như trên sảnh lớn khách sạn hôm bữa, cô cũng để lại cho ông ta bóng dáng quyết tuyệt.
- --
Quay về khách sạn ngủ, trợ lý đã chuẩn bị ly sữa ấm cho Thẩm Đường.
Thẩm Đường ngồi trước bàn trang điểm gỡ trang sức, bên tai vẫn không ngừng lặp đi lặp lại hai câu nói của Trần Nam Kính ở buổi tiệc, "Bị thương lúc bao nhiêu tuổi vậy? Ba nghe nói con....."
"Chị Đường, dạ dày chị có đau không?"
"Không đau, tối nay uống không nhiều lắm."
Trợ lý yên tâm.
Tửu lượng Thẩm Đường không cao, mỗi lần uống nhiều mấy ly là dạ dày sẽ đau, không uống thuốc là sẽ không đỡ.
Trước khi đi, trợ lý lấy trong túi ra kịch bản《 Đầu hạ năm ấy 》để trên tủ đầu giường. Sợ Thẩm Đường không mở ra xem, cô ấy liền mở ra trang thứ nhất, chọn góc độ thích hợp rồi để lên.
Trợ lý đang làm gì Thẩm Đường đều nhìn thấy trong gương hết, chính là kịch bản cô không muốn nhận kia.
Trần Nam Kính cho con gái ông ta đóng phim do bản thân làm ra, sao cô có thể đi vô góp vui được.
Tối nay có uống chút rượu, vốn nghĩ có thể ngủ được một giấc ngon.
Trời rất nhanh đã sáng, Thẩm Đường vẫn nghe khúc hát ru.
Càng giục lại càng tỉnh táo.
Thật sự ngủ không được nên Thẩm Đường tìm số gọi qua.
Cho đến khi tiếng chuông vang lên mấy chục giây rồi kết thúc, cô cũng chưa suy nghĩ cẩn thận làm sao lại muốn gọi điện thoại cho Tưởng Thành Duật nữa.
Cùng anh yêu nhau đã ba năm, mặc kệ là tâm sự hay là chuyện trong nhà thì cô cũng rất ít khi nói với anh.
Anh cũng chưa bao giờ chủ động hỏi.
Điện thoại không có người nghe, không phải là gọi không được. Loại tình huống này rất ít khi gặp.
Thẩm Đường lần đầu tiên đợi điện thoại của Tưởng Thành Duật, nhìn chằm chằm thời gian trên điện thoại một phút đồng hồ rồi màn hình dần tối lại.
Mười lăm phút sau bên kia gọi lại.
Điện thoại vang lên tiếng sột soạt, Tưởng Thành Duật đang lau tóc, "Mới vừa tắm xong."
Hai tiếng trước máy bay mới đến thành phố công tác, mới vào khách sạn được nửa tiếng.
Tưởng Thành Duật giải thích đơn giản vì sao nãy cô gọi mà không nghe máy, khẽ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không sao." Thẩm Đường nằm lên gối đầu, "Không phải buổi sáng hôm nay ở trên tin nhắn nói, em không có việc gấp cũng gọi cho anh, gọi đến khi nào được thì thôi mà."
Chỉ là cô muốn nghe giọng của anh, cùng anh nói chuyện, nói cái gì cũng được.
Rất khó trong cùng một ngày hai người liên lạc với nhau mà chỉ nói chuyện không quan trọng. Giống như các cặp đôi yêu nhau bình thường vậy, mười câu có đến chín câu rưỡi là vô nghĩa.
Tưởng Thành Duật mang khăn đến nhà tắm, suy nghĩ một chút rồi nói: "Quà năm mới tặng anh còn nhớ không?"
Cái này sao quên được.
Một bộ quần áo thể thao nhưng bị cô tách ra thành hai món quà, quà kỷ niệm ba năm và quà năm mới.
"Sao lại nhắc tới cái đó?" Cô còn nhớ rõ, "Không phải anh mặc thử rồi nói không tệ sao?" Tất nhiên là quần có chút ngắn rồi.
Anh chân dài, mặc dù chọn số lớn nhất nhưng vẫn không đủ dài.
"Quà em đều tặng rồi, anh vẫn chưa tặng cho em." Tưởng Thành Duật ngồi trên sofa, "Tết nguyên đán đoàn phim các em không có ngày nghỉ sao?"
Thẩm Đường: "Kỳ nghỉ, tết nguyên đán cũng vẫn làm việc."
"Anh cũng không chắc tết nguyên đán có thời gian không, quà năm mới sẽ tặng em trước." Vừa nãy Tưởng Thành Duật đã nghĩ ra tặng cô cái gì rồi, "Muốn quà được đặt làm hay là anh ở bên em một tuần?"
Anh cường điệu: "Ở bên em không phải lời hứa suông đâu, sau khi về nước anh sẽ nghỉ ngơi vài ngày."
Thẩm Đường không lập tức trả lời lại.
Mặc kệ là quà nào cũng đều hấp dẫn, hơn nữa anh còn dành ra sáu bảy ngày ở bên cô.
Cô hỏi: "Có thể muốn gộp chung được không?"
Tưởng Thành Duật nhất thời không hiểu: "Em muốn cái gì gộp chung cơ?"
"Anh ở với em bốn năm ngày, quà được đặt làm mỗi thứ một nửa."
Tưởng Thành Duật nở nụ cười, cô một chút cũng không chịu thiệt thòi. Cho đến bây giờ, anh đối với việc Thẩm Đường làm nũng đều chiều theo, "Anh ở bên em năm sáu ngày và sẽ tặng em nhiều món quà khác nữa."