Dưới Váy Thần - Mộng Tiêu Nhị
Chương 5: Thẩm Đường từ sau lưng Tưởng Thành Duật ôm lấy anh
Bình thường đều là dì giúp việc trong nhà rửa trái cây nhưng tháng này đặc biệt, là ngày kỷ niệm ba năm của anh và Thẩm Đường.
Ngày kỷ niệm đối với Thẩm Đường không chỉ là ngày kỷ niệm, cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cô nói tháng có ngày kỷ niệm thì mỗi một ngày đều phải chúc mừng.
Ý đồ trong lòng rất tốt.
Tưởng Thành Duật nghiên cứu máy rửa trái cây, đối chiếu với bản hướng dẫn rồi cầm mỗi loại trái cây một ít, bỏ vào.
Phòng bếp có người đi vào, anh không quay đầu lại mà chỉ cần dựa vào hương thơm đặc trưng đã biết là Thẩm Đường rồi.
Thẩm Đường vừa rồi ngồi đọc kịch bản khá lâu nên duỗi duỗi thắt lưng.
Có thể là tiểu biệt thắng tân hôn, hiện tại anh làm cái gì cũng kiên nhẫn hơn ngày thường.
Hôm nay vừa mua trái cây cho cô rồi vừa tự mình rửa trái cây cho cô nữa.
Tưởng Thành Duật lấy khăn ướt lau khô mâm đựng trái cây, để ở bên cạnh.
"Còn chưa rửa xong sao?"
"Sắp xong rồi."
Thẩm Đường từ sau lưng Tưởng Thành Duật ôm lấy anh, siết chặt tay trái và tay phải lại quanh eo anh. Trán cô dựa vào lưng anh.
Chỉ có khi dùng sức ôm anh, cô mới cảm giác được Tưởng Thành Duật là của cô.
Cái vòng luẩn quẩn kia của anh đối với cô hiện tại mà nói là ngoài tầm với.
Vòi nước mở ra, nước chảy vừa phải. 'Ào ào'.
Tay Tưởng Thành Duật dội nước.
Thẩm Đường ôm anh không có ý buông ra, anh quay đầu lại chỉ nhìn đến đầu vai cô, "Nhìn cho rõ xem anh là ai, không phải là nam diễn viên trong kịch bản của em đâu."
Thẩm Đường rất tỉnh táo: "Đọc kịch bản mà thôi, vẫn còn chưa đến nỗi nhập vai."
Tưởng Thành Duật nghĩ cô nhập vai xem anh thành nam chính. Anh nghĩ như vậy cũng bình thường vì trước kia cô chưa bao giờ dính anh.
"Em đang ôm là Tưởng Thành Duật, người vừa mua trái cây lại rửa cho em ăn." Thẩm Đường thoáng ngẩng đầu, cách áo sơ mi trên lưng anh hôn một cái.
Trên áo sơ mi trắng lưu lại dấu son màu đỏ nhạt.
Nụ hôn này nóng bỏng giống như ánh nắng mặt trời chói chang.
Tưởng Thành Duật khóa vòi nước lại, trên tay đầy là nước, anh không quan tâm đến việc lau khô liền gỡ hai tay Thẩm Đường ra, cầm lấy cổ tay cô kéo cô đến trước người mình.
Anh lui về phía sau nửa bước, cúi người, hai tay chống lên bàn tráng men bên cạnh cô.
Thẩm Đường bị anh vây quanh trong lồng ngực. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Tưởng Thành Duật cùng cô đối diện nhau.
Hơi thở của cô phả vào mũi anh và anh cũng vậy.
Máy rửa trái cây đã hoàn thành xong công việc, hoàn toàn yên lặng.
'Lạch cạch – lạch cạch'
Vòi nước chưa được khóa chặt, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Tưởng Thành Duật nâng tay khóa lại, trong nhà bếp chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.
Thẩm Đường chống tay theo mép bàn, trong mắt mang ý cười nhìn anh.
Tưởng Thành Duật cúi đầu xuống hôn, ở khóe miệng cô một chút lại một chút hôn nhẹ nhàng, "Nếu không về phòng trước, đợi lát nữa lại ăn trái cây?"
Thẩm Đường giỏi nhất trong lĩnh vực tình yêu, "Trái cây là anh mua, cũng là anh rửa, anh nói cái gì chính là cái đó. Cho dù anh không để cho em ăn, em cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng mà thôi."
Tưởng Thành Duật cười, buộc chặt cánh tay đem cô ôm vào trong ngực.
"Lát nữa nếu em mệt không muốn xuống dưới, anh sẽ cầm lên lầu cho em ăn."
- --
Rốt cuộc Thẩm Đường không ăn trái cây được, mệt không mở mắt ra nổi, thân thể sung sướng nên rất nhanh đã ngủ say.
Tưởng Thành Duật từ nhà tắm đi ra, Thẩm Đường đã quấn chăn sớm tiến vào trong mộng.
Chăn to như vậy mà cô ép hơn phân nửa xuống người mình.
Anh túm chăn trên người cô, còn chưa túm được nhiều thì Thẩm Đường bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, ý thức vẫn chưa tỉnh, "Anh đẩy em làm gì?"
Tưởng Thành Duật: ".......Anh không đẩy em."
Thẩm Đường vừa mệt vừa buồn ngủ, lẩm bẩm một câu, "Vậy anh nhỏ tiếng một chút."
Mí mắt cô lại tiếp tục nhắm.
Đầu lông mày có một chút chống cự lại lạnh lùng.
Trước đó cô còn ở dưới người anh ôm anh, một dáng vẻ dịu dàng, mềm mại làm nũng giờ đã không còn nữa.
Nếu cô là đàn ông thì không dám đảm bảo là không cặn bã.
Tưởng Thành Duật buông tha cái chăn của cô, tắt đèn tường bên phía cô đi rồi đến phòng để quần áo lấy cái chăn mỏng.
Thẩm Đường mở mắt ra là sáng ngày hôm sau, bị chuông đồng hồ đánh thức.
Bảy giờ rưỡi.
Tưởng Thành Duật không ở trong phòng ngủ, anh đã đến công ty từ lâu rồi.
Cô gối đầu lên gối của Tưởng Thành Duật, người cũng ngủ bên phía giường anh, có lẽ anh đã bị cô dồn đến bên mép giường rồi.
Thẩm Đường nhìn trần nhà, ở trong chăn nằm hơn một phút nữa.
Tám giờ chị Li sẽ tới đây đón cô nên cô vén chăn rời giường.
Rửa mặt xong, thay bộ đồ thể thao ngày hôm qua thử kia rồi trang điểm. Xong xuôi, Thẩm Đường xuống lầu chờ chị Li.
Chị Li chính là kim đồng hồ báo thức, từ trước đến nay luôn đúng giờ, đã lái xe bảo mẫu đến biệt thự rồi.
Thẩm Đường mang theo kịch bản để trên đường đọc.
Người đại diện lợi dụng thời gian rảnh cùng cô nói kế hoạch ngày hôm nay, "Mười giờ sự kiện bắt đầu, không sai biệt lắm thì một tiếng rưỡi có thể kết thúc. Giữa trưa em và Hoắc Đằng cùng nhau ăn bữa cơm, chị và người đại diện của anh ta cũng đi cùng."
"Đúng rồi, chuyến bay có chút thay đổi, mười giờ tối nay bay đến Thượng Hải. Sự kiện buổi trưa ngày mai, chị sợ sáng sớm vội vàng đi thì có chút gấp gáp, em ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng đến trạng thái."
Ngày hôm qua cô mới từ Thượng Hải bay về, buổi tối lại muốn bay qua đó.
May mà Thẩm Đường đã sớm tập mãi thành thói quen.
"Buổi chiều còn có sắp xếp gì khác không ạ?"
Chị Li lắc đầu: "Không có, buổi trưa em ngủ đi, sáu giờ phải đến sân bay rồi."
Thẩm Đường không có thói quen ngủ trưa, nhiều ngày cô đã không tụ tập với bạn thân bèn gửi tin nhắn cho Ôn Địch: [Tớ đang ở Bắc Kinh, buổi chiều có mấy tiếng rảnh đó.]
Ôn Địch: [Trùng hợp thế, buổi sáng tớ có ghi hình, trước buổi trưa là có thể thu xong.]
Hai người hẹn gặp nhau.
- --
Sự kiện ở sân ga so với dự kiến kéo dài hơn hai mươi phút, mười một giờ năm mươi mới kết thúc.
Trước kia Thẩm Đường và Hoắc Đằng tiếp xúc khá ít, chỉ ở trên sự kiện ngẫu nhiên chạm mặt rồi thôi. Tháng sau phải hợp tác quay phim nên hai người ở dưới sân khấu tương tác với nhau nhiều hơn chút.
Sự kiện kết thúc, từng người ngồi xe bảo mẫu của mình, người đại diện đi trước đã đặt xong phòng ăn.
Mới vừa đóng cửa xe, Thẩm Đường hỏi trợ lý quần áo mua được chưa.
Trợ lý đưa tay vào ghế sau nhấc túi đưa qua, kích thước lớn nhất.
Chị Li quay đầu, là bộ quần áo thể thao của nam, cùng với kiểu trên người Thẩm Đường không khác nhau lắm, cô ấy nghĩ Thẩm Đường mặc: "Có đôi khi phụ nữ mặc đồ của đàn ông sẽ soái hơn so với khi mặc đồ của phụ nữ."
Thẩm Đường mở quần áo ra nhìn nhìn, "Không phải em mặc mà là tặng cho Tưởng Thành Duật."
Chị Li dở khóc dở cười, "Tổ tông ơi, em lấy quần áo này tặng anh ta sao?"
Thẩm Đường đúng lý hợp tình: "Em mua bằng tiền của mình."
Người đại diện hết cách mà xoa mi tâm, xuất phát từ nội tâm mà đề nghị: "Em vẫn nên đừng cầm về nhà, muốn tặng quà thì cũng phải tặng món đặc biệt quý giá chứ. Tưởng Thành Duật tặng quà cho em, ngay cả cây nến kia cũng là đặt làm riêng."
Vả lại tất cả quần áo của Tưởng Thành Duật đều là được đặt may riêng, một bộ ít nhất là sáu chữ số.
Chị ấy sợ Thẩm Đường mang về rồi Tưởng Thành Duật không mặc thì hai người đều xấu hổ.
Thật sự không cần thiết vì một bộ quần áo thể thao mà nảy sinh hiềm khích.
Thẩm Đường gấp quần áo xong cho vào túi, "Em cảm thấy món quà này rất tốt." Về phần mặc hay không mặc đó là chuyện của Tưởng Thành Duật.
Chị Li lắc đầu, không cách nào chịu được tính bướng bỉnh của Thẩm Đường.
Nhà hàng cách trung tâm thương mại tổ chức sự kiện vừa rồi không xa, vừa nói chuyện thì xe đã dừng lại trước cửa nhà hàng.
Bữa cơm này là người đại diện Hoắc Đằng làm chủ, nói là làm cho Hoắc Đằng và Thẩm Đường quen thuộc nhau hơn.
Như vậy thì sau này tiến tổ sẽ dễ dàng tìm được trạng thái, đỡ phải xấu hổ.
Đối phương nhiệt tình như vậy, chị Li không thể không nể mặt.
Thể diện này hoàn toàn là cho Hoắc Đằng chứ không phải cho người đại diện anh ta.
Người đại diện của Hoắc Đằng có tiếng là nịnh hót, ai nổi tiếng ai để trêu đùa, ngay cả fan của Hoắc Đằng cũng hiểu rõ.
Tính tình và năng lực của Hoắc Đằng rõ như ban ngày, nể mặt anh ta nên không ít người lười chấp nhặt với người đại diện của anh ta.
Fan đối với người đại diện này vừa yêu lại vừa hận. Hồi đó nếu cô ta không dồn toàn bộ tâm huyết, vứt bỏ mặt mũi của mình để đi lôi kéo tài nguyên cho Hoắc Đằng thì Hoắc Đằng không có được thành tựu như ngày hôm nay.
Nhưng hành vi của cô ta thường xuyên làm Hoắc Đằng đứng mũi chịu sào* trước dư luận.
(Đứng mũi chịu sào: gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất trong một công việc chung.)
Phòng đã đặt ở tầng ba nhà hàng, nhân viên phục vụ đưa các cô qua.
Vừa mới tách ra hơn mười phút, gặp lại cũng không cần giả vờ hỏi han mà từng người vào chỗ ngồi luôn.
Hoắc Đằng cầm rượu vang đi ra, được một người bạn tặng, vừa lúc để trong vali liền thuận tay mang đến đây.
Chị Li xua tay, tìm cho Thẩm Đường cái cớ, "Tối hôm qua uống không ít, vẫn còn chưa tỉnh lắm, cái đó chúng tôi cũng không cần dùng."
Hoắc Đằng rót cho Thẩm Đường và chị Li ly trà, bản thân anh ta cũng không muốn uống rượu, "Buổi chiều tôi còn muốn đến phòng thu âm." Anh ta cất rượu vang, cùng Thẩm Đường nói chuyện: "Phải ở tổ kịch hơn nửa năm, lần sau sẽ mời cô uống rượu, hôm nay lấy trà thay rượu vậy."
Thẩm Đường từ trong lời nói anh ta, "Thu bài hát sao?"
Hoắc Đằng: "Ừ, bài hát chủ đề của phim."
Thẩm Đường biết Hoắc Đằng hát dễ nghe. Trong giới giải trí, anh ta là một trong số ít nghệ sĩ phát triển tốt ở mảng điện ảnh lẫn hát truyền hình.
"Có dự định tổ chức concert không?"
Người đại diện Hoắc Đằng tiếp lời: "Thật ra là có, mùa hè năm sau tổ chức cũng vừa lúc《 Sanh Tiêu 》kết thúc, concert sẽ biểu diễn lưu động, tổng cộng có tám đợt."
Thẩm Đường cùng người đại diện bên đó cách khoảng không nâng ly, trước tiên chúc mừng buổi biểu diễn thành công tốt đẹp.
"Cảm ơn." Hoắc Đằng và Thẩm Đường vẫn còn chưa quen, có ý mời Thẩm Đường làm khách mời của buổi biểu diễn nhưng lúc này không đề cập đến.
- --
"Hoắc Đằng muốn tổ chức concert?"
"Ừ, người đại diện anh ta nói đang chuẩn bị." Thẩm Đường nhìn bạn thân, "Cậu kích động làm gì?"
Nửa tiếng trước, cô và Hoắc Đằng ở dưới nhà hàng tách ra liền đến cuộc hẹn với bạn thân.
Ôn Địch nghe nói cô và Hoắc Đằng ăn cơm chung, tò mò hai người họ đều là người lạnh lùng, nói không nhiều nhưng làm sao lại ăn cơm cùng nhau. Cô nói đến chuyện concert, thời gian ăn cơm cũng trôi qua nhanh.
Ôn Địch thích giọng hát của Hoắc Đằng, "Cậu là chưa nghe qua anh ta hát live đó, không quá suồng sã, ai nghe xong cũng mê. Nếu anh ta tổ chức concert, tớ chắc chắn sẽ đến."
Thẩm Đường chống cằm, không bình luận gì.
Cho đến giờ, cô cảm thấy giọng nói nghe hay nhất chính là Tưởng Thành Duật. Mặc dù chưa từng nghe qua anh hát nhưng ngày thường anh nói thôi cũng đủ khiến người ta gục ngã rồi.
Tán gẫu về Hoắc Đằng xong, Ôn Địch dùng cà phê thay rượu vang: "Thiếu chút nữa đã quên chuyện chính, chúc mừng bộ phim của cậu thuận lợi phát sóng ở đại hội chiêu thương, sang năm các vị lớn sẽ bị cậu chiếm làm bá chủ."
Sang năm Thẩm Đường có hai bộ phim là diễn viên chính do Vệ thị phát sóng, còn có làm khách mời của bộ phim tình bạn cũng định phát sóng trong năm.
"Tưởng Thành Duật không tệ, rất trân trọng cậu." Ôn Địch khuyên cô: "Ngoài quan tâm đến việc diễn của cậu, còn nghĩ cho người phụ nữ của mình, không biết còn làm bao nhiêu việc nữa."
Thẩm Đường cười cười, "Cho dù tớ một tấc cũng không rời nhưng nếu anh ấy không phải của tớ thì tớ có cưỡng cầu cũng không được."
"Cậu, cái người này." Ôn Địch thở dài, "Không nói cái này nữa." Cô ấy hỏi Thẩm Đường ngày mai có bận không, "Cả ngày mai tớ được nghỉ, tìm một chỗ đi chơi không?"
Thẩm Đường: "Đêm nay tớ bay đến Thượng Hải rồi."
Ôn Địch nhún vai, vẻ mặt tràn ngập tiếc nuối.
Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nhâm nhi cà phê.
Thẩm Đường trêu cô ấy: "Vẻ mặt làm sao lại không có tình yêu thế, tớ không rảnh đi chơi với cậu thì cậu đi tìm Nghiêm Hạ Vũ cùng cậu đi chơi đi, hay cậu nhìn anh ta so với tớ không được thuận mắt?"
Ôn Địch liếc mắt nhìn cô một cái.
Thẩm Đường cười.
Ôn Địch là biên kịch nổi tiếng, gợi cảm lại xinh đẹp, có EQ cao, khả năng kiểm soát hiện trường lại mạnh mẽ nên cô ấy thường xuyên được mời làm dẫn chương trình, là bạn duy nhất của cô trong giới giải trí này.
Ôn Địch và Nghiêm Hạ Vũ yêu nhau được một thời gian rồi, so với cô và Tưởng Thành Duật không muộn hơn mấy ngày.
Nhưng Ôn Địch và Nghiêm Hạ Vũ không phải thông qua cô mà quen biết, mà là bọn họ gặp gỡ nhau ở một bữa tiệc.
Ôn Địch nhấp một ngụm cà phê, đột nhiên lại chẳng nếm được vị gì.
Có lúc cô ấy không biết phải nói với Thẩm Đường như thế nào nữa. Cô ấy có thói quen cùng bạn bè nói toàn chuyện vui vẻ, cảm xúc tiêu cực này cô ấy đều tự mình tiêu hóa.
Thẩm Đường cũng vậy. Bọn họ là một kiểu người.
Trong khoảng thời gian này, cô ấy và Nghiêm Hạ Vũ càng lúc càng xa, không biết là vì cái gì.
Tổng cộng gọi hai lần cà phê. Rất nhanh đã đến bốn giờ nên Thẩm Đường liền tính tiền.
"Khi nào thì quay lại Bắc Kinh?" Ôn Địch hỏi Thẩm Đường, hai người chầm chậm xuống lầu.
Thẩm Đường nghĩ nghĩ, "Nếu không có hoạt động gì, có thể phải sang năm. Tớ vội làm xong mấy thông báo kế tiếp để về thăm ông nội, ở căn hộ một thời gian đến tháng mười một bộ phim mới sẽ khởi quay."
Ôn Địch: "Đến lúc đó tớ đi Hoành Điếm thăm ban nhé."
Cô ấy ôm Thẩm Đường một cái, không nói nhiều về cuộc chia tay.
- --
Vốn định sáu giờ đi sân bay, còn chưa đến năm rưỡi chị Li đã cho lái xe và trợ lý đến đón cô.
Hoạt động kế tiếp chị Li không đi cùng cô, chị ấy còn bận bàn bạc với nghệ sĩ dưới tay mình cho công việc năm sau.
Thẩm Đường không có hành lý nào muốn mang, lễ phục mặc để tham dự sự kiện chị Li đã sớm mượn ở chỗ nhãn hàng xong xuôi rồi.
Cô nhớ tới trái cây tối hôm qua Tưởng Thành Duật mua cho cô liền nhờ dì giúp việc giúp cô rửa để trên đường đến sân bay ăn.
Không có chị Li bên cạnh lải nhải nên cô có thể ăn nhiều trái cây hơn.
Bộ quần áo thể thao nam buổi sáng mới mua kia, Thẩm Đường đặt nó ở cuối giường trong phòng ngủ. Điện thoại ở trong lòng bàn tay lật qua lật lại, lần sau gặp mặt không biết là tháng nào nữa.
Mở khóa, cô gửi tin nhắn: [Sáu giờ em đến sân bay, bay qua Thượng Hải. 《 Sanh Tiêu 》phải tháng tư năm sau mới xong, trong khoảng thời gian này em không ở Bắc Kinh. Có mua cho anh bộ quần áo để ở trên giường đó.]
Tưởng Thành Duật không trả lời.
Thẩm Đường đợi đến năm giờ năm mươi, không tin nhắn cũng không có điện thoại gọi đến, cô liền lấy túi đeo lên người rồi xuống lầu.
Trên bàn cơm để một hộp trái cây tươi, bên trong xếp đầy trái cây.
"Đường Đường, trái cây chuẩn bị xong rồi, còn muốn mang gì khác nữa không?"
"Không ạ, con cảm ơn dì."
Lúc trước dì giúp việc xưng hô với Thẩm Đường là cô Thẩm. Có thể là vì lúc Thẩm Đường sinh bệnh, dì ấy chăm sóc Thẩm Đường mấy ngày còn thay đổi cách nấu cháo cho đa dạng hơn. Về sau sức khỏe Thẩm Đường tốt lên, làm cho dì ấy không còn cảm thấy xa lạ nữa nên sau này gọi là Đường Đường.
Thẩm Đường một tay ôm hộp trái cây tươi còn túi xách để ở khuỷu tay. Đi tới cửa lại quay vào nhà bếp mang một chút đồ ăn vặt.
Trợ lý thấy Thẩm Đường đi ra liền xuống xe đón. Thẩm Đường đem túi và đồ ăn vặt cho trợ lý, cô chỉ chỉ túi đồ ăn vặt kia, "Đây đều cho mọi người."
Trên xe có stylist còn có vệ sĩ, tài xế và nhiếp ảnh gia. Ba người đàn ông lớn cũng không ăn đồ ăn vặt, trợ lý và stylist thỉnh thoảng ăn một chút.
Sức ăn của Thẩm Đường nhỏ, ngay cả trái cây cũng chia ra để tính toán lượng calories.
Bình thường mang trái cây hơn phân nửa đều chia cho trợ lý và stylist. Hôm nay mang hộp trái cây lớn như vậy nhưng cô không có ý định chia.
Nhìn ngoài cửa sổ sắc thu không ngừng lùi lại, Thẩm Đường chậm rãi ăn trái cây.
Xe rất nhanh đã rời biệt thự, di chuyển trên đường chính.
Cách nhau chưa đến năm phút, một chiếc xe màu đen tiến vào biệt thự.
Dì giúp việc đang dọn dẹp nhà ăn, còn chưa đến sáu giờ nhưng Tưởng Thành Duật đã về rồi.
Không chỉ dì giúp việc không quen, quản gia và các người làm khác trong nhà cũng đều không thích ứng được Tưởng Thành Duật về sớm như vậy.
Quản gia đến hỏi trước tiên có dọn bữa tối không.
Tưởng Thành Duật: "Không cần."
Nghĩ đến Thẩm Đường vừa đi, chắc là cố ý về gấp.
Dì giúp việc lựa lời nói: "Lúc Đường Đường mới vừa đi, cô ấy cố ý nhờ tôi rửa sạch một ít trái cây tối qua cậu mua để mang lên xe ăn."
Tưởng Thành Duật gật gật đầu, áo vest vắt trên khuỷu tay, anh vừa lên lầu vừa xem điện thoại.
Trên ghế phía cuối giường có hai túi quần áo, túi trong suốt chống bụi còn chưa mở ra.
Trên túi to có dán giấy note trên túi áo: [Ba năm vui vẻ.]
Giấy note trên quần thể thao viết: [Trước tiên chúc năm mới vui vẻ.]
Một bộ quần áo thể thao kiểu tình nhân nhưng cô lại chia thành hai món quà.
Tưởng Thành Duật treo áo vest lên, kéo áo sơ mi ra, vạt áo nhét vào trong quần hơi lâu nên bị dây lưng thít chặt có chút nhăn. Tay trái của anh bắt đầu cởi cúc áo, tay phải tìm dãy số rồi gọi qua.
Thẩm Đường đang ăn trái cây, điện thoại để bên cạnh chân rung lên.
Cô rút tờ khăn giấy lau tay, nghe máy.
Đầu bên kia điện thoại nghe thấy tiếng nilong.
"Anh đang ở đâu vậy?" Thẩm Đường nghi hoặc.
"Ở nhà. Quà anh nhận được rồi."
Thẩm Đường không rõ lắm, không phải anh thấy cô gửi tin nhắn nên cố ý về nhà đó chứ, cô cười cười: "Hôm nay về sớm thế."
Tưởng Thành Duật: "Ừ, em mua quần áo cho anh nên anh về thử xem."