Dưới Váy Thần - Mộng Tiêu Nhị
Chương 48: Là chủ tịch Tưởng, cũng là Tưởng Thành Duật
Giọng nói chế giễu, trong phòng vang lên tiếng nam nữ kiềm chế lại tiếng cười.
Micro đã không còn trong tay Tưởng Thành Duật, bài hát cũng bị người nào đó đổi sang bài khác, người bạn của bọn họ cầm micro chen vào ngồi giữa Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường.
Nhìn lời bài hát trên màn hình lớn, ra sức biểu diễn.
Sau khi hát xong đoạn giọng nam, dưới chân anh ấy đá nhẹ Thẩm Đường, ý nói đến phiên cô hát.
Việc đã đến nước này, Thẩm Đường đành phải phối hợp diễn, bắt đầu ca hát.
Lần đầu tiên hát cô cùng với Tưởng Thành Duật, thế mà có đầu lại không có đuôi.
Tuy nhiên cũng làm khó người bạn này, vừa rồi xem náo nhiệt xong, thời khắc mấu chốt anh ấy vẫn còn lập trường kiên định nghiêng về Tưởng Thành Duật.
Sợ Tạ Quân Trình nhìn ra manh mối, anh ta dũng cảm lên hát.
Trên ghế sô pha, theo thứ tự ngồi là Tưởng Thành Duật, người bạn thân và Thẩm Đường, còn Lục Tri Phi bị đẩy lên tay vịn sô pha.
Tưởng Thành Duật cầm một ly rượu vang đỏ lên, nâng ly với Tạ Quân Trình, coi như chào hỏi.
Tạ Quân Trình cười cười, một nơi uống hết nửa ly rượu, không còn lại giọt nào. Trước khi anh ta đi vào, trong phòng đã xảy ra chuyện gì anh ta cũng có thể đoán được.
Thẩm Đường kết thúc màn song ca với người bạn kia, âm nhạc dừng lại.
Người bạn này chẳng khác gì vua màn ảnh, anh ấy bắt đầu diễn: “Anh Tạ này, giọng của chị dâu thật không phải người thường, vừa mới làm tôi, Tri Phi còn có anh Tưởng, tất cả đều gục ngã.”
“Trước khi hát tôi còn khoe khoang, nói năm tôi còn là hoàng tử của nhiều bài tình ca, không ai hát qua tôi.” Anh ấy cười, đặt micro lên bàn: “Nếu anh không tới, tôi thật không biết phải làm thế nào mới kết thúc.”
Dứt lời, anh ấy lấy ra một điếu thuốc từ trên bàn đưa cho Tạ Quân Trình.
“Anh Tạ, anh đến đây ngồi đi, bình thường anh có hát karaoke với chị dâu không?”
Anh ấy nhường chỗ, đưa một điếu thuốc lên miệng, vừa đi vừa đánh lửa hút thuốc.
Toàn bộ quá trình không hề có dấu vết biểu diễn.
Cả ngày đánh nhau với nhiều người, bây giờ yểm trợ cho anh em của mình, không đáng kể công.
Tạ Quân Trình ngồi giữa Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật, bình thường anh ta hay nghe bài hát tiếng Anh, những bài hát tiếng Trung không nghe nhiều lắm, bài hát vừa rồi kia đã quên tên rồi.
“Vừa mới hát bài gì đấy?” Anh ta hỏi Thẩm Đường.
Thẩm Đường: “Lạnh lẽo.”
Tạ Quân Trình nén cười, đây là chuyện gì vậy chứ.
Tưởng Thành Duật cầm micro trên bàn lên, mở ra một bài hát.
Bài hát mà anh chọn, vẫn là bài hát lúc đầu hát vẫn chưa xong ‘Bởi vì tình yêu’.
Không nói muốn hát cùng với ai.
Nhưng một micro khác đang nằm trên tay Thẩm Đường.
Khúc nhạc dạo quen thuộc vang lên.
Những người khác hai mặt nhìn nhau.
Tưởng Thành Duật đang muốn làm gì vậy?
Thẩm Đường biết, anh thật sự muốn hát, vẫn muốn hát cùng cô.
Lục Tri Phi ngồi dựa gần cô, nhỏ giọng nói: “Có muốn hỗ trợ hay không?”
Thẩm Đường nhìn chằm chằm khúc nhạc dạo trên màn hình, cũng không nhìn cô ta: “Không cần, tôi tự hát. Cảm ơn.”
Lục Tri Phi không nhanh không chậm ăn hạt dưa, đêm nay đột nhiên Tạ Quân Trình đến, ép lòng tự tôn của Tưởng Thành Duật quăng đến góc xó xỉnh.
Tạ Quân Trình biết điều, không tiếng động cầm cái ly đã trống không đứng lên đi rót rượu. Ở giữa Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường không còn chướng ngại, khoảng cách bị tiếng hát kéo lại gần.
Trước giờ Tưởng Thành Duật không hát tình cảm chân thật như vậy ở bên ngoài, từng câu từng chữ hát đều như là giữa anh và Thẩm Đường.
Tiếng hát của Thẩm Đường nghe được âm rung, lúc trước tại buổi biểu diễn của Hoắc Đằng cô cũng không khẩn trương như vậy. Cảm xúc giống như không nắm được thứ gì.
Tưởng Thành Duật hát đến câu ‘vẫn luôn có thể điên cuồng vì em’, nếu là trước kia cô sẽ không tin, tối hôm qua anh ôm lấy cô, hôn cô trước mặt mọi, cô đã tin.
Lục Tri Phi ngồi ở trên tay vịn, tầm mắt cao hơn bọn họ, cô ta lướt qua Thẩm Đường rồi nhìn đến Tưởng Thành Duật, khuôn mặt anh giấu ở nơi ánh sáng không chiếu đến.
Đột nhiên màu sắc dày đặc trên màn hình chiếu tới, ánh sáng có thể nhìn thấy hình dáng rõ của anh.
Trên mặt có nét dịu dàng, chăm chú nhìn vào lời bài hát trên màn hình.
Anh buông thân phận cậu hai nhà họ Tưởng xuống, bây giờ anh là một người bình thường hát tình ca theo đuổi người con gái mình thích.
Người đàn ông có giọng hát ấm áp, rất dễ dàng mê hoặc lòng người.
Bất kỳ cô gái nào rơi vào tiếng hát như vậy, không ai muốn đi ra.
Kết thúc, hai người cùng hát lên câu ‘Anh vẫn còn yêu em’.
Tạ Quân Trình ở trong cơn mưa đạn châm ngòi lượng lớn pháo hoa.
Lục Tri Phi hào phóng vỗ tay.
Lúc ca hát vừa rồi, người bạn kia trố mắt nhìn rõ, đột nhiên anh ấy muốn chia rẽ Tạ Quân Trình và Thẩm Đường, thành toàn cho một mảnh tình si của Tưởng Thành Duật.
“Tri Phi, chúng ta cùng nhau hát một bài, tôi không tin không sánh bằng hai người anh Tưởng.”
Anh ấy tận tâm tận lực yểm trợ cho Tưởng Thành Duật.
Lục Tri Phi không hủy đi mặt mũi của anh ấy, buông hạt dưa xuống: “Được thôi.”
Tưởng Thành Duật đi đến trước bàn, có kinh nghiệm đánh bài khi còn ở thôn Hải Đường, Thẩm Đường đánh một ván bài cùng hai người bọn họ, hoàn toàn dễ dàng.
Theo thói quen Tưởng Thành Duật kêu cho Thẩm Đương một dĩa trái cây: “Nhiều loại quả một chút.” Anh đặc biệt dặn dò nhân viên phục vụ.
Vì ca hát mà trái tim Thẩm Đường lúc nhanh chóng bay lên lúc chậm rãi hạ xuống, tiếng lòng vốn bị một đống thù hận bao phủ, đêm nay lại không hề có dấu hiệu bị kích thích.
Lúc cầm bài, ánh mắt cô luôn liếc nhìn Tưởng Thành Duật, anh vẫn mang đồng hồ tình nhân kia.
Dĩa trái cây của cô được mang đến.
Thẩm Đường không khách khí, buổi tối cô không ăn cơm, cầm lấy một loại quả đưa vào miệng.
Không khỏi cau mày: “Chua vậy.”
Tưởng Thành Duật liếc nhìn cô một cái, không coi ai ra gì: “Đưa đây cho anh ăn, em ăn trái cây khác trước đi.”
“...”
Một bầu không khí xấu hổ đến mức những người xem bài bên cạnh muốn chui vào dưới thảm.
Tưởng Thành Duật bắt đầu tỏa sáng khiêu khích chính chủ.
Tạ Quân Trình một tay cầm bài, một tay cầm ly rượu vang đỏ vẫn chưa uống.
Người bạn kia vừa mới hát xong đi lại đây, anh ấy lấy thủ đoạn của mình ra để giải vây: “Anh Tạ, có thể anh không hiểu anh Tưởng của chúng tôi, anh ấy không muốn lãng phí, ai trong chúng tôi không ăn trái cây nào đều đưa cho anh ấy, tôi ăn dư thì anh ấy ăn đó.”
Tạ Quân Trình phun rượu từ trong miệng ra ngoài: “Thật ngại quá.” Anh ta sặc đến ho khan, cuối cùng cười lớn.
Người bạn đó chạy nhanh cầm khăn lông đưa cho Tạ Quân Trình, nghĩ thầm, niềm tin người này thật lớn, không nhìn ra Tưởng Thành Duật đang cạy góc tường nhà anh ta sao?
Từ đáy lòng người Tưởng Thành Duật cảm ơn người bạn ngày thường cà lơ phất phơ không đàng hoàng này: “Mặc kệ như thế nào, cảm ơn cậu vẫn luôn giải vây thay tôi.”
Anh kính một ly.
Khuôn mặt người bạn kia có vẻ sống còn gì luyến tiếc nhìn Tưởng Thành Duật, vậy được, anh ấy bận việc cả đêm nay.
Tưởng Thành Duật đặt ly rượu xuống, thừa dịp Tạ Quân Trình và Lục Tri Phi đều ở đây: “Chủ tịch Tạ là bạn bè nhiều năm của Thẩm Đường, những video bị tung ra đều là chủ tịch Tạ luôn giúp Thẩm Đường giải vây.”
Anh nói lời ít ý nhiều, kể lại đầu đuôi câu chuyện diễn ra ở bữa tiệc cảm ơn đêm đó cho bọn họ nghe.
“Lục Tri Phi cũng ở đấy.”
Ánh mắt mọi người đều nhìn đến cô ta.
Lục Tri Phi gật đầu: “Nếu không phải chủ tịch Cát dây dưa, sao lại xảy ra những chuyện sau này, bây giờ muốn giải thích như thế nào cũng không thể giải thích rõ, đủ làm người ta tức giận.”
Người bạn kia ngồi xuống, nói như không: “Tôi đã nói rồi, giác quan của anh Tưởng chúng ta đều đúng đắn, làm sao có thể...” anh ấy chợt nhớ tới: “Anh Tưởng, tôi nhớ ra có một đêm anh vào nhóm muốn lấy số điện thoại di động của Chủ tịch Tạ, có phải là đêm đó không?”
“Ừm.” Tưởng Thành Duật ra bài nhường cho Thẩm Đường: “Nhờ Chủ tịch Tạ hỗ trợ, chưa kịp gửi tin nhắn thì Chủ tịch Tạ đã đến phòng.”
Thẩm Đường nhìn Tưởng Thành Duật, thì ra đêm đó không phải anh khoanh tay đứng nhìn.
Còn không đợi cô thu hồi tầm mắt, Tưởng Thành Duật nhìn đến.
Ánh mắt chạm nhau.
Lục Tri Phi bên cạnh giả vờ không nhìn thấy, hạt dưa giảm béo có mùi khét, không biết vị ngọt đi đâu. Đột nhiên cô ta nhăn mày, ăn trúng một hạt dưa hỏng.
Chua xót tràn ra trong khoang miệng.
Trước kia Điền Thanh Lộ nói mình tự ăn mướp đắng mà không ai biết, khi đó cô ta khịt mũi coi thường.
Kết quả một câu thành tiên tri.
Rạng sáng, Thẩm Đường rời đi trước, Tưởng Thành Duật cũng rời khỏi phòng theo sau.
Trong sân, vệ sĩ Thẩm Đường lái xe đến đón người.
Tưởng Thành Duật đi vòng qua bên người cô, kéo cửa xe ra cho cô.
Thẩm Đường đặt tay lên cửa xe: “Ngày mai tôi sẽ đến Kinh Húc tìm anh.”
Tưởng Thành Duật gật đầu: “Luôn luôn hoan nghênh.”
Thẩm Đường chỉ trích: “Giọng nói của anh vài giây lại biến thành Chủ tịch Tưởng rồi.”
Tưởng Thành Duật: “Là chủ tịch Tưởng cũng là Tưởng Thành Duật của em.” Thẩm Đường không chịu nổi lời trêu chọc âu yếm như vậy, cô ngồi lên xe.
Bóng đêm dịu dàng, Thẩm Đường dựa vào trên cửa sổ xe, cảm giác như đang say.
...
Sáng sớm hôm sau Thẩm Đường đã đến Kinh Húc, cô thu hồi những bộ váy tiên nữ ngày thường, mặc trang phục công sở, cách trang điểm cũng khác lúc trước.
Viên Viên trang điểm cho cô, Viên Viên nghe tin cô đến Kinh Húc làm việc, cô ấy còn kích động hơn cô.
Trang phục có khác biệt lớn, cô cũng không ăn ảnh, nhân viên Kinh Húc không nghĩ cô lại là Thẩm Đường khi trước.
Lúc trước cô nhiều lần đi qua dưới lầu cao ốc Kinh Húc, mỗi lần đều là nhìn lên, không biết bố cục văn phòng, không nghĩ ra bộ dạng khi làm việc của anh sẽ như thế nào.
Hôm nay xem như là cầu được ước thấy.
Phong cách trang trí văn phòng giống với khí chất của anh, lạnh lùng cao ngạo.
Tưởng Thành Duật nhìn cô nhiều lần, đưa cho cô một chồng tư liệu: “Cơ sở tư liệu của công ty đối tượng.”
Thẩm Đường mở ra, bắt đầu nghiêm túc nhìn vào.
Tưởng Thành Duật trở lại ngồi trước máy tính, anh mở bản điện tử ra: “Hiện giờ công ty bọn họ mắc nợ cao tới hơn bảy mươi nghìn tỷ, chuỗi tài chính đứt gãy, tài vụ xuất hiện nguy cơ, cấp cao quyết định nhượng lại cổ phần.”
Thẩm Đường đặt tài liệu xuống, nghe Tưởng Thành Duật phân tích.
“Lần này đoàn đội M.K mạo hiểm phụ trách thu mua, phân tích để tìm ra tất cả cạm bẫy lúc chúng ta thu mua có thể gặp.”
Thẩm Đường nhìn anh: “Đoàn đội Tạ Quân Trình chuyên môn tìm cạm bẫy, còn đoàn đội anh tìm điểm lợi ích khi thu mua sao?”
Tưởng Thành Duật gật đầu: “Là như thế này. Sở dĩ công ty đối tượng lâm vào nguy cơ tài chính, là do công ty bọn họ cũng thu mua công ty đã đóng cửa, liên lụy tổng bộ tập đoàn của bọn họ.”
Từ trước tới nay anh luôn cẩn thận đối với việc thu mua, một chút không cẩn thận rơi vào bẫy của người bán sẽ gặp tình trạng muôn đời muôn kiếp không trở lại được: “Em cũng không phải không biết có bao nhiêu công ty xuyên quốc gia, cũng bởi vì thu mua mà bị giật chân, sau đó rơi vào vũng bùn, cuối cùng bị ép đến tuyên bố phá sản.”
“Giống như em nhìn thấy trên đường có một cửa hàng lớn cho thuê lại, nếu thật là cửa hàng lớn kiếm được tiền, tại sao người đó lại đi cho thuê?” anh lấy cửa hàng lớn làm ví dụ: “Tạ Quân Trình đang phụ trách phân tích, tại sao cửa hàng lớn kia cho thuê lại, anh phụ trách phân tích, tiếp nhận cửa hàng lớn này, anh có năng lực làm nó hồi sinh hay không.”
Công ty đối tượng được đánh giá có giá trị cao, anh và Tạ Quân Trình đều cẩn thận rồi cẩn thận. Ủy thác người môi giới cố vấn cơ cấu, tuy nhiên đoàn đội bọn họ cũng hết sức tận tâm tận lực.
Tưởng Thành Duật hỏi cô địa chỉ email: “Anh đưa cho em một ít số liệu phân tích, em trở về em cứ từ từ xem.”
Mấy năm nay Thẩm Đường chỉ lo đóng phim, cắt đứt hoàn toàn với giới kinh doanh, được Tưởng Thành Duật phân tích, cô đã có chủ ý, trước mắt rộng mở thông suốt.
Cô gửi tin nhắn cho Tạ Quân Trình: [Tiền của mình mà cậu quản lý trước đó, gửi cho mình lấy mười triệu đô la để dự phòng.]
Tạ Quân Trình: [Cậu muốn làm gì thế?]
Thẩm Đường: [Tìm người đi làm việc.]
Cất di động vào, Thẩm Đường tiếp tục xem tư liệu.
“Gửi địa chỉ email của em cho anh đi.” Tưởng Thành Duật thông báo cho cô.
“Được, cảm ơn Chủ tịch Tưởng.”
Tưởng Thành Duật liếc nhìn cô một cái, hôm nay từ trang phục đến tư thế ngồi lại đến xưng hô của cô đối với anh, hoàn toàn là thái độ giải quyết công việc.
Thẩm Đường lấy từ trong túi ra một cuốn sổ và một cây bút, nhìn vào tư liệu có chỗ nào không hiểu lập tức ghi lên trên vở, đánh dấu số trang trên tư liệu.
Cô ngẩng đầu lần nữa, đã là giữa trưa, đồng hồ đã là 11 giờ 46 phút.
Tư liệu đã đọc được một phần ba.
Tưởng Thành Duật dựa vào ghế dựa, chăm chú nhìn cô.
Thẩm Đường đóng lại nắp bút: “Anh họp xong rồi sao?”
“...” Tưởng Thành Duật: “Trở về từ nửa giờ trước.” Sau đó vẫn luôn ngồi ở đây nhìn cô, từ đầu tới cuối cô cũng không ngẩng đầu.
“Thẩm Đường, em không thể coi anh là công cụ được.”
“... Không phải đã nói trở về thì theo anh học tập à?”
Tưởng Thành Duật không yêu cầu cao: “Ngoại trừ bàn công việc, cũng thích hợp nói với anh mấy câu mà.”
Thẩm Đường nhìn thấy trên bàn anh có một cây quạt mini: “Anh mua sao?”
“Tranh Tranh tặng quà ‘ngày của ba’ cho anh.” Tưởng Thành Duật đưa quạt điện mini cho cô chơi: “Chờ sau này chúng ta có con cái, không cần con bé mua tặng nữa.”
Mùa này còn rất lạnh, Thẩm Đường cầm quạt nhỏ thổi vào người.
Anh nói, chờ sau này chúng ta có con cái.
...
Thời gian ở cùng với Tưởng Thành Duật sớm chiều, chớp mắt đã qua, Thẩm Đường lấy bút gạch ngày 30 tháng tư trên lịch, kết thúc một ngày.
Cô đến Bắc Kinh đã được hai tháng.
Bắc Kinh là buổi tối, mà Manhattan đang nghênh đón bình minh.
Hai giờ sau, di động đúng hẹn vang lên.
Lục Tri Phi gọi đến, Thẩm Đường nhấn nút trả lời.
“Thẩm Đường, vậy mà cô dám âm thầm đánh sau lưng tôi!”
Lửa giận của Lục Tri Phi cách một Thái Bình Dương cũng có thể cảm giác được.
Thẩm Đường đang ngồi trên bàn ăn khuya, Viên Viên nấu cho cô bánh trôi hấp rượu, mềm mại thơm ngọt.
Cô cười cười: “Chủ tịch Lục, đáng tiếc cô không ở Bắc Kinh, bằng không tôi tự mình đưa một chén bánh trôi hấp rượu cho cô, vừa lúc cho cô giảm bớt nóng giận.”
Lục Tri Phi ấn khóe mắt, trong lòng tự nói với bản thân mình, không được mắng Thẩm Đường.
Cô ta không thể thua Thẩm Đường, đây chỉ mới là ván đầu tiên, thắng bại không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, nếu cô ta hoảng loạn ở đầu trận chiến thì sẽ thua thảm hại.
“Có phải đang xem báo cáo phân tích tính khả thi của đầu tư mà tôi làm không?” Thẩm Đường nhẹ nhàng cắn một miếng bánh trôi gạo nếp nhỏ: “Mười triệu đô la không đủ, tôi phải bỏ thêm sáu triệu đô la. Một báo cáo điều tra tốn mười mấy triệu đô, tôi đã dành quà tặng riêng cho cô, cô nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng.”
Sao mà Lục Tri Phi nhìn không ra, tình huống công ty mình như thế nào, cô ta đều biết rõ.
Do cô ta sơ suất, không để ý kĩ càng chi tiết này, không nghĩ tới Thẩm Đường sẽ ra tay từ nơi này.
Lúc trước cô ta tìm kiếm thực lực lớn mạnh để hợp tác nhập cổ phần, Thẩm Đường tận dụng mọi thứ, ủy thác công ty Manhattan cố vấn đầu tư, lấy phí cố vấn kếch xù mời đoàn đội chuyên nghiệp âm thầm làm thẩm định công ty cô ta.
Nhìn thấy những số liệu chân thực kia, đủ để chí mạng.
“Cô muốn làm gì?”
Thẩm Đường múc rượu ủ uống, cô hỏi lại: “Cô nói xem?”
“Cô thật sự cho rằng đưa số liệu này cho Ninh Dần Kỳ, anh ta sẽ rút vốn sao?” Lục Tri Phi chế nhạo: “Ngay từ đầu tôi cũng không dựa vào bảng báo cáo số liệu đẹp mắt để tranh thủ tiền đầu tư, là Tiêu Đổng nguyện ý nâng đỡ phát triển công ty tôi, không hề liên quan đến tôi.”
Thẩm Đường nhẹ nhàng nói một câu: “Đã là như thế, vậy vừa rồi cô tức giận làm gì? Người không biết còn tưởng rằng tôi nuốt công ty của cô đấy.”
Hiện giờ Lục Tri Phi đã bình tĩnh không ít, cô ta tức giận vì cái gì chứ? Cô ta tức giận vì Thẩm Đường bắt lấy cơ hội đả kích mình.
Cô ta cho rằng Thẩm Đường đến Bắc Kinh, là để an ổn yêu đương kết hôn với Tưởng Thành Duật.
Hóa ra từ đầu đến cuối đều không từ bỏ việc trả thù cô ta.
“Thẩm Đường, đừng làm mọi chuyện quá đáng, tự giải quyết cho tốt đi.”
“Chủ tịch Lục, phần báo cáo điều tra này chỉ là món khai vị, thật ra cũng không xem là món khai vị nữa, chỉ là một ly nước trắng sau khi gọi món, hai ngày sau sẽ mang đồ ăn đến cho cô.”
Thẩm Đường vừa muốn tắt điện thoại, âm thanh Lục Tri Phi lại truyền đến: “Cô muốn làm liên lụy đến Ninh Dần Kỳ sao?”
“Anh ấy đã ở trong đó, sao tôi có thể chỉ lo cho bản thân mình, không đếm xỉa đến chứ?” Một chén bánh trôi ủ rượu nhỏ, Thẩm Đường ăn sạch hoàn toàn: “Ninh Dần Kỳ không phải đứa trẻ, tôi cảm thấy anh ấy có quyền được biết. Chủ tịch Lục, cô nói đúng không?”
Lục Tri Phi cảm thấy Thẩm Đường là một kẻ điên, cô không để ý bất kỳ điều gì.
“Chút suy sụp này đã không chịu nổi, về sau sản nghiệp của nhà họ Tiêu, làm sao anh ấy có thể khống chế được, đúng không?” nói xong, Thẩm Đường tắt điện thoại.
“Viên Viên, cho chị thêm một chén đi.”
Viên Viên đang dọn dẹp phòng bếp, còn tưởng mình nghe nhầm: “Chị Đường, chị không sợ béo sao?” Cô ấy chỉ vào kim đồng hồ: “Đã mười giờ rưỡi rồi đó.”
“Không sao đâu, ngày mai chị đi London, đến bên kia múi giờ sai lệch, tự nhiên sẽ gầy lại.”
“Chị đi London sao?” Viên Viên cười: “Đi hẹn hò cùng Tưởng Thành Duật sao?”
“Đồ nhiều chuyện.” Thẩm Đường đẩy đầu cô ấy qua một bên: “Chị đi gặp người bạn trước kia, London lớn như vậy, không gặp được Tưởng Thành Duật đâu.”
Tưởng Thành Duật cũng đi London công tác, đã đi hơn một tuần, không biết ngày nào sẽ trở về.
Đêm nay tâm trạng của Thẩm Đường rất tốt, ăn hai chén bánh trôi ủ rượu nhỏ.
Sáng sớm ngày hôm sau, cô ngồi trên chuyến bay đến London.
Lần này là cô đặc biệt đến gặp Ninh Dần Kỳ, chuyện cá nhân, cô không nói cho Tạ Quân Trình và Tưởng Thành Duật, vốn dĩ ngày 1 tháng năm cũng là kỳ nghỉ, coi như cô đi du lịch một chuyến.
Máy bay đáp xuống London đã là buổi chiều, Ninh Dần Kỳ đến đón cô.
Thẩm Đường chỉ mang theo một vali nhỏ, vệ sĩ đẩy, cô đeo túi xách, còn hai tay đặt vào trong túi áo khoác, sánh vai với Ninh Dần Kỳ rồi đi ra ngoài.
“Cuối cùng em cũng đồng ý trở về nhìn một lần.” Ninh Dần Kỳ vô cùng cảm động.
“Nơi này ngoại trừ anh, không có gì đáng giá cho em xem, muốn anh đến Manhattan để gặp mặt, nhưng lại sợ chậm trễ công việc của anh.”
Bây giờ Ninh Dần Kỳ đã biết thân thế của cô, giải thích được tại sao cô không thích nơi này.
“Sẽ ở lại đây mấy ngày?”
“Ngày mai sẽ trở về.”
Ninh Dần Kỳ muốn giữ cô lại, nhưng không tìm ra được lý do: “Ở Bắc Kinh có khỏe không?”
Thẩm Đường nhìn dáng vẻ vội vàng của người đi đường: “Cũng không tệ lắm, em đi theo Tạ Quân Trình làm dự án, chớp mắt lại qua một ngày, không có thời gian làm chuyện gì khác.”
Ninh Dần Kỳ thỉnh thoảng nhìn cô, muốn nói nhưng lại thôi.
Trở về thành phố, Ninh Dần Kỳ đưa cô đến nhà hàng mà cô yêu thích nhất.
Mười năm trôi qua, ngoại trừ người thay đổi, nhà hàng vẫn cũ kĩ như trước kia.
Anh ta biết Thẩm Đường tìm đến anh ta là có công việc quan trọng, không liên quan đến chuyện tình cảm, bọn họ cũng không thể trở về quá khứ được nữa. Cho nên không nóng vội hỏi cô đến đây là có chuyện gì.
Bọn họ vẫn lựa chọn vị trí trước kia hay ngồi.
Cái bàn giống như đường hầm thời gian, mang theo cô trở lại mười năm trước.
Mà người trước mắt Ninh Dần Kỳ, ngoại trừ càng thêm chững chạc, trong mắt cô vẫn là bộ dạng thiếu nữ ấm áp như ánh mặt trời.
Thẩm Đường lấy ra một túi hồ sơ: “Đây là số liệu và tư liệu chân thực của công ty Lục Tri Phi.”
Ninh Dần Kỳ sững sờ: “Em biết anh đầu tư công ty cô ta sao?”
Trong mơ hồ, anh ta cảm thấy việc này không đơn giản.
Thẩm Đường nói thẳng ra: “Quan hệ trước kia của em với anh, còn có video của em và Tạ Quân Trình đều do Lục Tri Phi tiết lộ. Công ty cô ta đến giai đoạn mấu chốt, cô ta đã dùng thủ đoạn với em, lợi dụng thân thế của em để đạt được sự đầu tư từ Tiêu Đổng, Tiêu Đổng vì kiềm chế em, không biết nói như thế nào có thể thuyết phục anh đầu tư.”
Lời nói đầu tiên Ninh Dần Kỳ xin lỗi cô: “Anh không biết sẽ mang đến cho em nhiều phiền phức như vậy.” Về phần tại sao anh ta lại sảng khoái đầu tư: “Tiêu Đổng nói, muốn lót đường trong giới giải trí cho em, nếu lấy danh nghĩa của ông ta, chắc chắn em sẽ không tiếp nhận.”
Không từ thủ đoạn, đây mới là Tiêu Đổng.
Ninh Dần Kỳ hối hận không thôi: “Tại sao em không nói sớm cho anh biết?”
“Công ty kia là tâm huyết của anh, lúc nhập cổ phần, không ngừng ký hiệp nghị đánh cược, Lục Tri Phi lại tăng thêm cho anh điều kiện hà khắc như vậy, một khi anh bội ước, cổ phần sẽ chuyển vào tay Lục Tri Phi.”
Thẩm Đường ý bảo anh ta xem túi hồ sơ: “Đây là chứng cứ cũng đủ chứng minh cô ta giấu giếm tình trạng kinh doanh thật sự của công ty với người đầu tư, cấu thành tội danh lừa gạt, anh có thể hủy hợp đồng, còn có thể bắt cô ta bồi thường.”
Một chồng tài liệu lớn, chỉ cần anh ta đưa ra đòi bồi thường, Lục Tri Phi không thể chống chế.
Thẩm Đường không bắt buộc anh ta phải làm như thế nào: “Nếu anh bận tâm đến Tiêu Đổng và ông nội của anh, em có thể hiểu, dù sao khi đó anh đầu tư cũng không quan tâm đến tình trạng kinh doanh đẹp đẽ kia của cô ta, em cầm những tài liệu này chỉ là để anh thuận lời hủy bỏ hợp đồng, không lo sợ tổn thất.”
Cô làm những điều mình nên làm, không áy náy với bất kỳ kẻ nào.
“Tiếp theo em muốn thu mua công ty của cô ta, đến lúc đó tránh không được những người bị thương vô tội.”
Ninh Dần Kỳ hiểu rõ cô có ý gì: “Sau khi trở về anh sẽ giao cho đoàn luật sư của mình đi xử lý.”
Nếu anh ta không rút vốn, khi cô thu mua sẽ gặp khó khăn rất lớn.
Đồ ăn được mang lên, Ninh Dần Kỳ thu hồi túi hồ sơ.
Hai người đã không thể nào giống như trước đây, không kiêng kị điều gì, muốn nói cái gì sẽ nói cái đó.
Thẩm Đường nhìn anh ta: “Dần Kỳ, hiện giờ em khá tốt, không cần lo lắng cho em. Anh phải nên tiến về phía trước, được không?”
Ninh Dần Kỳ không muốn làm cô khổ sở, giọng điệu nhẹ nhàng: “Yên tâm đi, bây giờ anh cũng khá tốt, trong công việc đều bận rộn cả ngày. Chờ khi rảnh anh sẽ đi Bắc Kinh chơi, vẫn chưa bao giờ đến đó, đến lúc đó em làm người dẫn đường nhé.”
Thẩm Đường cúi đầu dùng bữa, gật đầu.
Điện thoại Thẩm Đường rung lên, là tin nhắn của Tưởng Thành Duật: [Anh đang ở bên ngoài nhà hàng, ăn xong rồi lên xe anh trở về khách sạn.]
Thẩm Đường: “...”
Ăn cơm xong, hai người thanh toán rồi bước ra nhà hàng, cô và Ninh Dần Kỳ đến ngoài cửa nhà hàng thì chào tạm biệt.
Ninh Dần Kỳ muốn đưa cô về khách sạn, nhưng Thẩm Đường uyển chuyển từ chối, cô nói mình muốn đi dạo.
“Vậy anh trở về công ty tăng ca.” Ninh Dần Kỳ không miễn cưỡng cô. Tưởng Thành Duật đang công tác ở đây, có lẽ cô muốn đi tìm Tưởng Thành Duật.
Chờ xe Ninh Dần Kỳ rời đi, Tưởng Thành Duật chậm rãi lái xe lại đây, cửa sổ xe hạ xuống, Thẩm Đường quay mặt đi không nhìn anh, vòng qua bên ghế phụ ngồi xuống.
Tưởng Thành Duật nhìn cô: “Em biết anh đang công tác ở đây mà.”
Ý kia là muốn nói cô đến đây cũng không nói cho anh biết mà lại đi tìm mối tình đầu của cô.
Thẩm Đường giải thích đơn giản: “Tìm anh ấy có việc, liên quan đến Lục Tri Phi.”
Cô nói không cần anh nhúng tay vào chuyện này, Tưởng Thành Duật không hỏi nhiều.
Thẩm Đường dựa vào ghế dựa, đỡ lấy cái trán, tiếp tục đề tài vừa rồi: “Chủ tịch Tưởng, là anh đang theo đuổi em, em không cần báo cáo hành trình cho anh đâu nhỉ.”
“Không phải muốn em báo cáo, là anh muốn gặp em.”
“...”
Vẫn chưa tới khách sạn, Thẩm Đường nhận điện thoại của Lục Tri Phi.
Năm phút trước, Lục Tri Phi đã nhận được món khai vị mà Thẩm Đường mang đến cho cô ta, luật sư Ninh Dần Kỳ gọi điện thoại cho cô ta, hẹn cô ta bàn về việc chấm dứt hợp đồng kinh doanh.
“Ninh Dần Kỳ muốn rút vốn. Đừng tưởng rằng khi anh ta rút vốn thì cô có thể thắng tôi.”
Thẩm Đường: “Tôi có rất nhiều thời gian, không ngại chơi đến cùng.”
Bên này cô vừa tắt điện thoại di động, Tưởng Thành Duật đưa di động của anh đến, giao diện tin tức có tiêu đề là: #Thái tử M.K sẽ đính hôn vào ngày 20 tháng năm#
Ảnh sánh đôi là cô và Tạ Quân Trình.