- Nếu như không phải tiểu tử La Áo Tư kia thì tiệc tối sao lại biến thành cái dạng này.
Nghĩ tới đây, Thành chủ Tác Nạp Tư một lần nữa căm giận nhìn La Áo Tư đứng cách đó không xa vì bị thương mà mặt mũi sưng lên như đầu heo, nguyên bản lửa giận vừa được dẹp loại liền lập tứ xông ra.
- Ta không sao, Thành chủ Tác Nạp Tư, lão sư Phong Diệp bị thương, ta dẫn lão về nghỉ ngơi trước, hôm nay cám ơn Thành chủ Tác Nạp Tư chiêu đãi.
Kiệt Sâm nâng Phong Diệp dậy, cùng Khắc Lai Nhân đi ra khỏi đại sảnh yến hội.
- Tác Nạp Tư thúc thúc, ta cũng đi về trước.
Yên Cơ cười nhạt một tiếng, mang theo Ba Đốn cũng rời khỏi yến hội.
- Đại sư Kiệt Sâm, có muốn ta phái người đưa tiễn các ngươi hay không.
Đám người Kiệt Sâm vừa đi ra phủ thành chủ, Yên Cơ đã vội đuổi tới.
- Yên Cơ tiểu thư không cần phải khách khí.
Kiệt Sâm nhìn thật sâu Yên Cơ trước mặt, cô gái này thoạt nhìn vô hại nhưng thân phận rất bất phàm.
- Ba Đốn tiên sinh, vừa rồi thật cám ơn.
- Đại sư Kiệt Sâm không cần khách khí, ha ha, thực lực của đại sư quả nhiên phi phàm, ta xem ngươi mới là Linh đồ nhất giai a, tinh thần công kích của ngươi lại có thể khiến cho Áo Tái La Tông Linh Sư đê cấp thiếu chút nữa chịu thiệt, thật không đơn giản ah.
Lúc trước Kiệt Sâm phóng ra Linh hồn công kích chính là muốn ngăn cản công kích của Áo Tái La, ngay cả Quỳnh Tư đều không có cảm nhận được, nhưng mà Ba Đốn đứng ở bên ngoài đám người thì thấy rất rõ ràng. Công kích của Áo Tái La trên nửa đường đột ngột dừng lại.
- Tinh thần công kích?