- Đa tạ hai vị đại nhân xuất thủ cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích, không biết tục danh của hai vị đại nhân là…?
Sau thoáng kinh hãi, Thản Phổ Nhĩ phục hồi lại tinh thần, vội vàng chắp tay nói với Kiệt Sâm cùng Lạc Khố Ân.
- Không cần khách khí!
Kiệt Sâm trầm thấp lên tiếng:
- Ở trong Hỗn Loạn Lĩnh, tên của ta hẳn là…
Ánh mắt Kiệt Sâm nhìn về phía chân trời, như đang lâm vào trong hồi ức, từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ:
- Kiệt Tư!
- Kiệt Tư? Sao ta lại có cảm giác quen tai như vậy?
Trong nội tâm Thản Phổ Nhĩ thầm nói, hắn lắc đầu bỏ qua ý niệm này, lập tức lên tiếng nói:
- Đa tạ Kiệt Tư đại nhân xuất thủ cứu giúp, dân chúng Hắc Nham Thành vô cùng cảm kích, ân cứu mạng của đại nhân tại hạ nhất định sẽ bẩm báo với A Cơ Mễ Đức đại nhân, chỉ cần hai vị đại nhân đến Hỗn Loạn Thành…