Đúng lúc này bên trong Thải Hồng Tháp truyền ra tiếng rối loạn, ngay lập tức Cách Lan Đặc nhìn thấy Kiệt Sâm mang theo ba người Lỗ Nhĩ Tư vội vàng từ trong đại sảnh đi ra.
Trên mặt của hắn tràn đầy dáng tươi cười, tựa hồ đang có vẻ vinh hạnh vì sự có mặt của Kha Nhĩ Sâm hội trưởng.
- Hắc, bây giờ ngươi cứ đắc ý đi, lát nữa khi Kha Nhĩ Sâm hội trưởng hỏi ra, ngươi cứ đợi mà khóc!
Trong lòng mấy người Cách Lan Đặc nghĩ thầm.
Kiệt Sâm bước nhanh ra cửa, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Cách Lan Đặc hắn cũng không lập tức bước tới chào Kha Nhĩ Sâm hội trưởng mà đi tới trước mặt thanh niên hai mươi tuổi đứng bên cạnh.
- Ha ha, Đề Da Lợi Á điện hạ, ngày đó không phải ngươi đã nói là không rảnh sao? Sao lần này cũng đã tới? Thật làm cho ta giật mình!
Kiệt Sâm cười lớn nói.