Nếu có người đứng dưới chân núi ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể nhìn ra ngọn núi khổng lồ kia đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, xông thẳng lên trời, ở nơi ánh mắt có thể nhìn thấy chỉ khoảng nửa ngọn núi, một nửa biến mất bên trong mây mù, giống như người khổng lồ dựng đứng trong dãy núi, xuyên qua một mảnh thiên không.
Nơi này là địa phương thần thánh nhất của Tái Luân đế quốc, là thánh địa của vô số đệ tử thiên tài luôn mơ ước đặt chân tới.
Bên trong dãy núi này, vô số cung điện cùng phủ đệ san sát nhau, rậm rạp chằng chịt, mà ngay sườn núi mây mù lượn lờ có một dãy cung điện thật lớn, tạo thành một thành trì nhỏ trong núi, quỷ phủ thần công, làm người rung động tâm linh.
Tòa thành trì này có một tên gọi cực kỳ vang dội – Thánh Vân Thành!