Bên ngoài ký túc xa hoa, Lạc Khố Ân bước chân kiên định đi về phía xa xa, hắn nắm hai tay lại, trong nội tâm thì thào lên tiếng:
- Lạc Khố Ân ta về sau phải đi theo sư phụ, sao có thể gia nhập thánh địa của đế quốc chứ?
Hắn nhìn qua trời xanh ở xa xa, một loại lãnh ý và cô độc mãnh liệt vào thời khắc này vây quanh hắn.
- Sư phụ, ngươi bây giờ ở nơi nào?
Trong miệng của hắn thì thào:
- Ngươi không phải nói đợi đến khi Lạc Khố Ân đạt đến thất giai hoàng Linh Sư sẽ mang Lạc Khố Ân đi hành tẩu thiên hạ sao.
Trong nội tâm Lạc Khố Ân tràn đầy tưởng niệm với Kiệt Sâm.
Trong nội tâm của Lạc Khố Ân, sư phụ Kiệt Sâm hắn không gì không làm được cả, năm đó được chẩn đoản là sống không quá 30, là Kiệt Sâm đã chữa tốt cho hắn, khiến hắn trong ba năm ngắn ngủi từ tứ giai Thiên Linh sư tấn cấp lục giai cao cấp tôn Linh Sư.