Kiệt Sâm đi thẳng đến trước quầy tiếp tân, nói với nhân viên trao đổi Thẻ đánh bạc:
- Lão gia tử Lôi Nặc có phải làm việc ở đây không?
- Lão gia tử Lôi Nặc? Đúng vậy.
Nhân viên phục vụ kia nhìn Kiệt Sâm, gật đầu nói:
- Nhưng hắn bây giờ không ở đây.
Kiệt Sâm gật gật đầu, nói:
- Vậy thì tốt, nhưng không biết mấy ngày trước là ai đánh ông ấy bị thương?
- Ngươi là ai? Đến đây có việc gì?
Không đợi nhân viên phục vụ trả lời, người trung niên chủ quản bên cạnh đã lập tức tiếp lời, nhìn Kiệt Sâm mặt đầy nghi hoặc.
- Ta là ai không quan trọng, ta đến đây chính là muốn biết, mấy ngày trước là ai đánh bị thương lão gia tử Lôi Nặc.
Người trung niên nhìn Kiệt Sâm thản nhiên nói:
- Chúng ta không biết, nếu tiên sinh ngươi đến chơi, có thể đổi Thẻ đánh bạc ở đây, nếu không, ngươi có thể đi xem loanh quanh trong đại sảnh.
Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn người trung niên trước mặt, trong ngữ khí mang theo một tia lãnh ý:
- Ta không phải đến chơi, cũng không muốn xem, ta chỉ là muốn biết, mấy ngày trước sai đã đả thương lão gia tử Lôi Nặc.
- Ta nói là chúng ta không biết, Lôi Nặc trước đây đúng là có làm việc ở đây, nhưng mấy ngày trước vì phạm một số sai lầm, đã bị sòng bạc chúng ta khai trừ, những chuyện còn lại chúng ta không biết, tiên sinh ngươi nếu như đến chơi chúng ta hoan nghênh, còn nếu tiếp tục dây dưa không rõ, ta sẽ gọi hộ vệ.
Trong ngữ khí người trung niên đã có thêm một tia uy hiếp.
- Vậy thì xin lỗi.
Kiệt Sâm đột nhiên cười với người trung niên, sau đó một tay tóm lấy cổ áo hắn, nhấc hắn ra khỏi quầy:
- Kiên nhẫn của ta có hạn, ta hỏi lần cuối cùng, lão gia tử Lôi Nặc mấy ngày trước là bị ai ở đây đả thương?