Gần như đồng thời, cách đó không xa Ba Lạc Khắc, Khố Lai Nhã và Lôi Tư cũng liêu xiêu đứng dậy, mặt đầy nghi hoặc nhìn sơn lẫm xung quanh, trên người họ, cũng không có một vết thương nào.
Cả sơn lâm một phiến yên tĩnh, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, mặt đầy nghi hoặc, trong khoảnh rừng bừa bộn không còn Liêm Sư thú và Thiết Bối địa long nữa, chỉ còn ba thi thể mạo hiểm giả là vẫn còn nằm ở đó.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Tất cả mọi người cùng hướng mắt lên người Kiệt Sâm.
- Tìm thấy rồi... Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Đúng lúc này, Kiệt Sâm đột nhiên quát lên một tiếng, cả người bắn về phía trước, chui vào một lùm cây, trường kiếm trong tay hóa thành một tia sét đâm vào một vị trí nào đó trong lùm cây.
- Chít...