Nhìn thấy bộ dáng hung hăng càn quấy của Tạp Đức La Tư, nhóm người Âu Văn trợn tròn mắt, đồng thời trong lòng không ngừng mặc niệm cho mấy người Tạp Đức La Tư.
Kiệt Sâm mỉm cười thản nhiên, gật gật đầu, thuận tay đem hắc sắc trọng kiếm rút ra, tùacute; hướng ngay mặt đất nham thạch cắm xuống.
- Oanh!
Nham thạch trên mặt đất đều nát bấy, lộ ra một hố sâu, linh lực lưu chuyển trên hắc sắc trọng kiếm, tản mát ra từng trận ba động thật kh*ng b*.
- Thanh trọng kiếm này là đồ vật tốt nhất trên người ta, nếu như ba vị cảm thấy mình có bản lĩnh lấy đi, thì cứ tự mình tới lấy!
Thanh âm của Kiệt Sâm thật lãnh đạm.
- Xú tiểu tử, ngươi rõ ràng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!
Thanh niên mắt tam giác giận tím mặt, quát lạnh nói.