Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Kiệt Sâm vẫn úp sấp trên bụi cỏ không hề nhúc nhích, khí tức thân thể được sự trợ giúp của Không Minh Châu hoàn toàn biến mất.
Nhưng khí tức chỉ là ẩn nấp cũng không phải là thực sự biến mất, chỉ cần mấy đầu Nham Giáp Long Hạt đi tới trước mặt Kiệt Sâm, nhất định có thể phát hiện thân ảnh Kiệt Sâm đang nằm trong bụi cỏ.
Vài đầu Nham Giáp Long Hạt du đãng chậm rãi tới gần, cuối cùng ngay khi Kiệt Sâm có hồ muốn xông ra công kích, vài đầu Nham Giáp Long Hạt kia dừng lại cách Kiệt Sâm chừng mười thước cũng không tiếp tục tiến lên, sau khi dừng một lát lại chậm rãi rời đi.