Trên thực tế, nếu Kiệt Sâm toàn lực chạy trốn, tốc độ thậm chí có thể vượt qua Tác Phỉ Á cùng Lai Ngang Nạp Đa hai người, nhưng hắn vẫn chạy chậm rãi trong đám người, không có chút suy nghĩ vượt qua.
Mà bên người Kiệt Sâm, Dong Thánh, Khắc Lôi Nhã, Địch Ny Toa, Thiết Mộc Chân bốn người cũng theo sát Kiệt Sâm, cùng nhau chạy với đám người bọn họ.
Nhìn thấy bộ dáng của Kiệt Sâm nhẹ nhõm, tất cả tuyển thủ trong quá trình đại tái vô cùng căm hận Kiệt Sâm, nhưng mà hôm nay mới biết rõ, Kiệt Sâm thật sự có thực lực kinh người.
Chạy một đường như thế này, khảo nghiệm lớn nhất chính là tốc độ khôi phục linh lực của bản thân, cho dù những cường giả thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư không ngừng hấp thu linh lực trong thiên địa, không ngừng chạy vội, cũng có một tia cố sức, cũng không có như lục giai cao cấp Tôn Linh Sư như Kiệt Sâm, rốt cuộc nhẹ nhõm như vậy.
Chạy ở sau cùng của đội ngũ, nhưng lại là Tư Lí Lan Tạp.
Với tư cách là thành viên đặc biệt của Oát phê chuẩn vào linh dược sư tháp, mới cho phép lục giai trung cấp Tôn Linh Sư như Tư Lí Lan Tạp gia nhập, đương nhiên có thực lực yếu nhất trong đám người.
Giờ phút này, trường bào toàn thân của hắn ướt dẫm, mồ hôi to như hạt đậu, không ngừng chảy xuống trên trán, tung tóe trên mặt đất.
Trên mặt tràn ngập thống khổ, bước chân lảo đảo, nhưng hắn cắn răng, ra sức đi tới, kiên trì, không có ý buông tha.
- Thiếu gia, có muốn giúp đỡ Tư Lí Lan Tạp hay không?
Trong đám người, Khắc Lôi Nhã không đành lòng lên tiếng nói.
- Không cần! Nguồn truyện: Truyện FULL
Kiệt Sâm liếc mắt nhìn qua Tư Lí Lan Tạp ở phía sau đội ngũ, rồi sau đó lắc đầu:
- Cứ cho hắn chạy đi.