Không ít cường giả lên tiếng nhắc nhở.
Nhưng mà Lôi Áo Lợi Âu lại mắt điếc tai ngơ, tinh thuật thế gia giải thạch phi thường chú ý, tự nhiên có biện pháp giải thạch của mình, hơn nữa lúc trước Lôi Áo Lợi Âu tuy cũng nhìn thấy có ánh sáng ở phần bụng, nhưng khối Hang Hổ Thạch này cho hắn cảm giác kỳ gị, làm cho người ta sinh ra ảo giác.
Đặc biệt là những quáng thạch lấy ra từ thái cổ linh quáng trong bảy đại cấm địa, Lôi Áo Lợi Âu càng cực kỳ thận trọng, không dám có chút lười biếng cùng chủ quan.
- Răng rắc!
Đao giải thạch đỏ thẫm không ngừng tung bay, giống như một đạo hỏa diễm, lại ôn nhu như nước, Lôi Áo Lợi Âu không dám chủ quan, động tác ưu mỹ mà nhẹ nhàng, không mang theo một tia khói lửa, không giống đao thuật của thế gian.
Đá vụn bay tán loạn, mũi đao nhảy động, từ trên khối đá rơi xuống, rồi sau đó bị chấn thành bột đá, rơi lên mặt đất.
Cả khối Hang Hổ Thạch nhanh chóng bị rút nhỏ lại, trên mặt đất chồng chất một tầng bột đá dày đặc, nhưng không có cái gì.
Giờ phút này, trong thạch viên yên tĩnh tới cực điểm, chỉ còn lại âm thanh giải thạch và tiếng hít thở của mọi người chung quanh, tất cả mọi người lại nín thở, không dám phát ra chút âm thanh nào, hai mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hang Hổ Thạch đang rút nhỏ.
Lôi Áo Lợi Âu hết sức chăm chú, ánh mắt của hắn ngưng trọng, đầu nhập tâm thân vào trong đó, ngăn cách tất cả mọi thứ chung quanh, trong cảm giác của hắn, chỉ còn lại đao trong tay và khối Hang Hổ Thạch bị rút nhỏ.
Thời gian từ từ trôi qua, động tác của Lôi Áo Lợi Âu càng ngày càng chậm, cả khối Hang Hổ Thạch bây giờ bị cắt nhỏ còn một phần hai, động tác của hắn càng ngày nhu hòa, hạ đao như đánh đàn, sợ phá hư kỳ trân thai nghén trong vật liệu đá.