- Ha ha, lão tam, ta nhìn ngươi không phải là nhớ nhà, là nhớ bà nương trong nhà đi!
Một hộ vệ khác lớn tiếng cười nói.
- Ha ha…
- Ha ha ha…
Lời trêu chọc của người kia lập tức làm toàn bộ đội ngũ truyền ra tiếng cười vui vẻ.
- Mọi người chú ý, sắp đến Thiên Hồng Thành, tất cả mọi người bảo trì cảnh giới!
Viêm Liệt chứng kiến mọi người có chút buông lỏng, nhướng mày lên tiếng quát.
- Đội trưởng, sắp đến Thiên Hồng Thành rồi, chắc là không có chuyện gì nữa đi?
Có hộ vệ lên tiếng nói, nhưng nói tới nói lui nghe được Viêm Liệt quát to, tất cả mọi người liền khởi lên tinh thần nghiêm mật cảnh giới.
- Xíu…uu…
Đúng lúc này, một bóng đen từ giữa khu rừng phía trước bay vút ra, lập tức chắn ngang trước mặt đội ngũ, đồng thời hơn mười đạo bóng đen từtrong rừng bay ra ngăn phía trước đường đi.
Đầu lĩnh là một lão giả tóc đen mặc trường bào hỏa hồng sắc, trong tay cầm kiếm đứng giữa đường, mũi ưng lộ ra đặc biệt bắt mắt.
- Khảo Bá Ân!
Nhìn thấy người này, nhóm hộ vệ Mạc Lý gia tộc kể cả Viêm Liệt đều biến sắc, người kia chính là trưởng lão Lạc Cơ gia tộc của Thiên Hồng Thành, tôn linh sư lục giai đê cấp Khảo Bá Ân!
Lão gia hỏa này muốn ngăn đường tại đây là làm gì? Trong lòng Viêm Liệt có chút rùng mình, đối với việc Khảo Bá Ân đột nhiên xuất hiện, làm trái tim hắn lập tức treo cao lên.
- Ha ha, chư vị Mạc Lý gia tộc, từ khi chia tay tới hiện tại không gặp chuyện gì chứ?
Khảo Bá Ân nhìn Viêm Liệt đang đứng trước đội ngũ, miệng cười nhạt lên tiếng.
- Khảo Bá Ân trưởng lão, không biết ngươi ngăn lại đội ngũ Mạc Lý gia tộc chúng ta là vì chuyện gì?
Viêm Liệt lạnh lùng hỏi.
- Liệt thúc, chuyện gì xảy ra?