Ánh trời chiều chiếu lên mặt đất, mang theo sức sống cho những sinh mạng.
Toàn bộ Hỗn Loạn Chi Thành có một luồng không khí khó hiểu lưu động. Thần sắc mọi người đều lo lắng, trong lòng nặng nề, cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì không bình thường.
Sâu trong phủ đệ của Bội Lôi gia tộc.
Trong một căn phòng âm u, Văn Sâm Đặc cầm cây thiết tiên có gai đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo.
- Nói, Kiệt Tư cùng Lôi là người của gia tộc nào trên đại lục......
Văn Sâm Đặc gào thét.
Ở trước mặt hắn, Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu đều đầm đìa máu trên bục hình.
Y phục cả hai đều đã rách nát, bả vai bị hai cây đinh sắt thật dài xuyên vào tường, máu tươi chảy dọc theo thân thể tích tụ thành vũng trên mặt đất.
- Ha ha.
Thái Sâm cười lớn, máu tươi tràn mặt khiến hắn không thể mở mắt nhưng không hề e sợ:
- Văn Sâm Đặc, đồ cẩu tạp chủng nhà ngươi, có gan cứ giết ta, muốn ta bán đứng Kiệt Tư chủ nhân cùng Lôi chủ nhân, ngươi nằm mơ đi.