Két kẹt, Két kẹt...
Trong tiếng lay động có tiếc tấu của xe người, Kiệt Sâm cũng cầm một túi rượu tưới vào miệngc.
- Kiệt Tư, hộ vệ này của ngươi sao lại không uống thế?
Khăn Ni Á hào sảng lên tiếng nói:
- Hắn? Tuỳ hắn thôi!
Kiệt Sâm mắt nhìn qua phụ thân bên cạnh, lên tiếng nói. Dọc theo con đường này, Kiệt Sâm chủ động nói chuyện phiếm với những mạo hiểm giả này, song phương ngược lại cũng dần trở nên quen thuộc, khi bọn hắn hỏi danh tự thì Kiệt Sâm liền tùy tiện lấy cái tên Kiệt Tư. Mà Lôi Nặc bởi vì vừa ngồi xuống liền bắt đầu nhắm mặt tu luyện nên khiến cho những mạo hiểm giả kia đều cho rằng Lôi Nặc là hộ vệcủa Kiệt Sâm, mà Kiệt Sâm cũng không giải thích gì nhiều.