Như hiện tại Vi Ân mới là bát giai cấp thấp đế Linh Sư, tuy rằng hắn mười năm trước từng là một gã bát giai cao cấp đế Linh Sư, hôm nay khôi phục thực lực mà không sử dụng vật phẩm phụ trợ cũng phải mất hai đến ba năm khổ tu, mới có thể khôi phục đến thực lực mười năm trước, mà đã có Băng Linh Thánh quả, Kiệt Sâm có nắm chắc để cho Vi Ân trong vòng một tháng trở lại trạng thái đỉnh phong mười năm trước.
Chứng kiến Băng Linh Thánh quả của mình hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, Tây Nhĩ Đốn khẽ mỉm cười nói:
- Đây là Băng Linh Thánh quả, là trân bảo bên trong quốc khố Uy Tư vương quốc là chúng ta, được lưu giữ trong quốc khố Uy Tư vương quốc chúng ta đã có hơn một ngàn năm lịch sử rồi. Tuy rằng nó rất trân quý, nhưng đối với Uy Tư vương quốc chúng ta mà nói thì cũng không có công dụng gì, lần này lấy ra cũng là muốn nhìn có vật phẩm nào khiến cho ta động lòng hay không.
Nói đến đây, ánh mắt của Tây Nhĩ Đốn Đại Sư cố ý vô ý nhìn thoáng về phía Kiệt Sâm, tựa hồ câu đó là nói cho Kiệt Sâm nghe.
Kiệt Sâm nghi hoặc trong lòng, trên mặt không chút biểu tình, chuyện tình Vi Ân là một gã bát giai Băng Hệ đế Linh Sư trong sự kiện hai ngày trước mọi người đều biết rõ. Mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này Tây Nhĩ Đốn lại lấy ra Băng Linh Thánh quả vô cùng trọng yếu với Băng Hệ Linh Sư là có ý gì đây?
Tây Nhĩ Đốn sau khi phóng Băng Linh Thánh quả lên cái bàn tròn thì nơi này đã có gần hai mươi kiện vật phẩm, nhưng mà muốn luận giá trị thì tất cả những vật phẩm đó có gộp lại cũng chưa chắc vượt qua một miếng Băng Linh Thánh quả nho nhỏ.