- Mẹ nó, tên này có phải bị bệnh không?
Không ít người bị giọng lớn của Vi Ân chấn khiến cho đầu óc ong ong, bịt lấy lỗ tai, sắc mặt lại không dám có chút bất kính.
- Phúc bá, chúng ta còn cạnh tranh sao?
Trong gian phòng đấu giá xa hoa ở lầu hai lúc trước, một tiểu nữ hài trên đầu cột lấy bím tóc nhỏ, khuôn mặt tròn ục ục, màu da hồng nhuận phơn phớt trắng nõn, thoạt nhìn chỉ có hơn mười tuổi đang nháy mắt nhìn qua một lão giả ở một bên.
Trên mặt lão giả này khe rãnh giao thoa, một đôi mắt lộ ra có chút đục ngầu, ánh mắt nhìn tiểu cô nương kia vừa thanh tịnh, lại có chút chờ mong, cúi đầu suy nghĩ chỉ chốc lát, lập tức cắn răng, làm ra thủ thế với thị vệ ở trước thoại đồng.
- 160 vạn!
Thị vệ kia lúc này lên tiếng nói.