- Phốc xuy…
Thân hình Tác La Tư khom xuống, sắc mặt tái nhợt, trong miệng trùng trùng điệp điệp phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác sợ run sống sót sau tai nạn làm toàn thân hắn không tự chủ được run rẩy lên, không còn chút dáng vẻ hung hăng cuồng ngạo trước đó.
Tao ngộ của Tác La Tư làm bốn người kia đều biến sắc, sở dĩ trước đó bọn họ dám trấn định hung hăng hiêu trương như thế là vì trong nội tâm ôm lấy tâm tư Kiệt Sâm chỉ dám vây khốn chính mình mà không dám đem mình đánh chết, nhưng một màn vừa rồi làm bọn hắn hoàn toàn không còn dám ôm ý nghĩ may mắn đó nữa.
- Thế nào, ngươi còn lời gì muốn nói?
Kiệt Sâm nhìn qua Tác La Tư, lạnh lùng cười cười.