Không còn chút âm thanh…
Mái tóc dài màu xanh bay múa, Lam Nguyệt Cổ Sâm im im lặng lặng nằm trong ngực Kiệt Sâm, khóe mắt hắn còn lưu nước mắt, dưới hào quang chiếu xuống càng trở nên lóng lánh, Lam Nguyệt Cổ Sâm cứ như vậy lặng yên không còn hơi thở…
- Lam Nguyệt Cổ Sâm…
Ở bên cạnh truyền tới tiếng hô to của nhóm người Bỉ Tư Pháp Mỗ.
Tiếng hô to phảng phất như xuyên qua ngực Kiệt Sâm, Kiệt Sâm kinh ngạc ngây người, đột nhiên nước mắt chảy xuống.
- Không…
Thanh âm tê tâm liệt phế lập tức vang vọng khắp bầu trời.
Ngay khi Lam Nguyệt Cổ Sâm lặng yên nhắm mắt, Kiệt Sâm cảm thấy trái tim mình trong nháy mắt như vỡ vụn!
Trong đầu hắn đều hiện ra những hình ảnh từng ở chung trong quá khứ với Lam Nguyệt Cổ Sâm.