- Hô…
Hình ảnh Kiệt Sâm đang bị ghim ngay mũi thương của hắn theo một cơn gió nhẹ biến thành hư vô, tiêu tán trong gió.
Chỉ trong nháy mắt…
- Oanh!
Hư không sau lưng Bố Lạc Khắc Tác Mỗ đột nhiên nghiền nát, một đạo ngũ sắc thần hồng như trường hồng quán nhật, như lôi đình giáng thế ầm ầm bổ lên trên đỉnh đầu Bố Lạc Khắc Tác Mỗ.
- Choang…
Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bố Lạc Khắc Tác Mỗ mạnh mẽ quay người, trong ánh mắt bắn ra chùm hào quang lăng lệ ác liệt, trường thương cổ xưa như biết thuấn di chắn ngay trước mặt hắn.
Trong tiếng kim chúc giao kích thật lớn, thân hình Bố Lạc Khắc Tác Mỗ mạnh mẽ trầm xuống, lực lượng đáng sợ bộc phát, thân hình hắn thiếu chút đã đã té ngã xuống dưới đất.
- Không tệ, thật sự có tài, quả nhiên không hổ là thượng vị linh thần, đáng tiếc ta thích giết nhất là cường giả có đẳng cấp cao hơn so với ta!