Tiếng rống của La Tư Đặc vừa dứt, nguyên bản đệ tử gia tộc đang nhao nhao nghị luận, tất cả đều như ong vỡ tổ tản ra, nếu chọc cho lão tổ tông tức giận, vậy chính mình sắp xui xẻo rồi.
Một lát sau, nguyên bản luyện võ trường vừa đầy ắp người, một đám người trở về từ đường thương nghị, sau đó phái người đưa Khải Lợi trở về trị liệu, La Tư Đặc bao hàm thâm ý nhìn Kiệt Sâm, mang theo mọi người một lần nữa về tới Từ Đường.
- Tốt rồi, đã Kiệt Sâm hắn đã thông qua được khảo hạch, như vậy thì theo như giao ước lúc trước, Kiệt Sâm ngươi dập đầu ba cái với liệt tổ liệt tông trong từ đường trở thành thành viên của gia tộc, hai ngày nữa trên đại hội dòng họ tuyên bố thân phận của ngươi, không cần làm nghi thức nữa.
La Tư Đặc cũng không dài dòng, nói thẳng.
- Tam thúc công!
Khắc Lao Đức một bụng nộ khí lại đứng dậy nói:
- Kiệt Sâm tiểu tử này tại luyện võ tràng ra tay độc ác, đánh Khải Lợi trọng thương, căn bản cũng không có cân nhắc chuyện là người trong tộc, người như vậy sao có thể để hắn trở về gia tộc được.
- Khắc Lao Đức, nếu là luận võ thì khó tránh khỏi có chỗ tổn thương, chẳng lẽ chỉ cho Khải Lợi xuất thủ, Kiệt Sâm không được đánh trả sao?
Lôi Áo phẫn nộ phản bác.
Kiệt Sâm mắt nhìn Khắc Lao Đức, thầm nghĩ:
- Khắc Lao Đức tìm một cái lí do quá ngu ngốc rồi.
Khắc Lao Đức giải thích:
- Ta không phải có ý tứ này. . .
- Khắc Lao Đức ngươi còn gì muốn nói, nếu là luận võ, song phương khó tránh khỏi sẽ có tổn thương.
Ngay cả La Tư Đặc cũng nổi giận, thấy kiến Khắc Lao Đức còn muốn nói điều gì, hắn chán ghét khoát tay áo nói: