Nhưng sau một khắc hình như vừa nghĩ tới điều gì, Vưu Lợi Á chợt cắn răng, trong mắt hiện lên tia kiên quyết.
- Ta đã nói qua không quay về gia tộc, tuyệt sẽ không trở về, năm đó nếu không tại gia tộc ta cùng Lôi Nặc làm sao phải tách ra, ta cùng nhi tử vì sao phải chia ly…
Vừa nghĩ tới năm đó, thân thể Vưu Lợi Á không khỏi có chút run rẩy:
- Hai mươi lăm năm, con ta Kiệt Sâm hiện tại cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi đi, thật không biết hai cha con họ ở Áo Lan Đa vương quốc như thế nào…
- Năm đó thực lực của ta rất yếu, địa vị trong gia tộc quá thấp không cách nào chống cự gia tộc quyết định, nhưng bây giờ ta đã là thánh linh sư trung cấp, hoàn toàn có thể mặc kệ gia tộc, thế nhưng mà sư phụ…
Vưu Lợi Á thở dài lẩm bẩm, chân mày lại tràn đầy vẻ sầu lo.