- Hừ, Vi Ân, tùy tiện ngươi nói thế nào, hôm nay ngươi đã đến cũng đừng nghĩ còn sống mà rời nơi này, ngày này sang năm là ngày tế của ngươi!
Trên mặt Lạp Đạt Mạn Địch Tư lộ ra dáng tươi cười âm lãnh:
- Vi Ân, hiện tại ngươi còn lời gì để nói? Ta cho ngươi một cơ hội lưu di ngôn!
- Ngày này sang năm là ngày tế của ta? Cơ hội nói di ngôn? Ha ha…
Trên mặt Vi Ân không hề có chút sợ hãi, ngược lại không nhịn được cười ha hả.
Sau một thoáng sắc mặt Vi Ân lạnh như băng:
- Lạp Đạt Mạn Địch Tư, bớt nói nhảm đi, Lôi Nặc đâu?
- Lôi Nặc?
Nghe câu hỏi của Vi Ân, Lạp Đạt Mạn Địch Tư ngây ngẩn cả người:
- Vi Ân, ngươi chết ngay trước mắt còn nghĩ tới Lôi Nặc…