Ngay cửa ra vào hình phòng, Kiệt Sâm ngây người nhìn Lôi Nặc đẫm đầy máu tươi tổn thương khắp người, nhìn thấy bộ dáng thê thảm của phụ thân, cho dù kiên cường như Kiệt Sâm cũng không nhịn được ch** n**c mắt.
- Sưu…
Sau một khắc Kiệt Sâm đã đi tới trước người Lôi Nặc, tay hắn run rẩy sờ lên thân hình đầy vết thương chồng chất, một cảm giác đau đớn khó nói nên lời mạnh mẽ dâng lên từ sâu trong đáy lòng hắn, phảng phất như có lưỡi đao hung hăng cắt xé làm Kiệt Sâm thiếu chút nữa không thể hô hấp.
- Đây là Phong Linh Đinh…
Hai tay Kiệt Sâm chạm lên mấy cây đinh ghim trên tường, trong mắt đầy đau lòng, đột nhiên hai tay hắn vũ động thật nhanh, ngay lập tức nhổ hết sáu cây Phong Linh Đinh xuống dưới, ôm lấy thân thể đẫm máu của Lôi Nặc.